Q2 - Chương 84. Sáng hôm sau

3.4K 378 17
                                    

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Thời điểm Harry gom đủ sức lực để rời khỏi giường vào ngày hôm sau, lần đầu tiên cậu nghiến răng nghiến lợi khi nghĩ về người yêu nhà mình, vừa lẩm bẩm trong lòng vừa đỏ bừng cả mặt. Ngẩng đầu kiểm tra thời gian, thật là tốt quá, vậy mà đã 11 rưỡi rồi! Mình đến tận 11 rưỡi vẫn còn chưa ra khỏi phòng ngủ, nhóm rắn độc Slytherin khôn khéo hơn bất kì ai chắc chắn đều đã biết nguyên do vì sao!

Draco thật là không biết tiết chế một chút nào! Tuy rằng chuyện này cậu cũng có phần sai, nhưng vấn đề liên quan đến bạn lữ linh hồn này, sau khi cậu và Draco ở bên nhau, cậu thật sự không nghĩ ra cách nào để nói cả, huống chi sau đó còn xảy ra nhiều việc như vậy! Ôi, cái eo đáng thương của mình, đến bây giờ vẫn còn nhức mỏi không thôi đây này.

Khó khăn thay xong quần áo, Harry miễn cưỡng giữ một gương mặt bình tĩnh đi ra khỏi phòng ngủ, có không ít người đang ở phòng Sinh hoạt chung lúc này, vừa thấy Harry bước ra, nguyên một đám người đều lộ ra biểu tình ái muội. Harry bị nhìn tới mức nghiến chặt răng. Draco Malfoy! Anh mau mau bước ra đây, xử lý một chút đám rắn độc Slytherin nhiều chuyện này đi!

Vương tử điện hạ Slytherin cực kì tâm ý tương thông với Harry không biết từ chỗ nào ưu nhã lướt đến bên cạnh cậu, ôn nhu săn sóc ôm lấy con mèo đen nhỏ sắp dựng đuôi xù lông: "Harry, ngủ đủ rồi sao?" Nụ cười kia vô cùng xán lạn, nhưng mà, nhìn qua cực kì muốn cho ăn đòn! Harry nheo nheo mắt nhìn hắn.

"Làm sao thế?" Vương tử bạch kim bày ra dáng vẻ cực kỳ vô tội.

Vô tội? Anh còn vô tội sao? Anh chính là một tên hư thân mất nết được ăn uống no đủ, chắc đang cảm thấy mỹ mãn lắm nhỉ? Thật là muốn cắn cho một cái, nhưng lại không nỡ chút nào! Harry không còn cách nào khác, chỉ có thể mỉm cười: "Draco, anh không cảm thấy việc Slytherin nhìn chằm chằm thật lâu vào người khác thực là thất lễ sao? Em còn nhớ rõ trong Quy tắc Hành vi của Slytherin có viết: Slytherin không bao giờ thất lễ với người khác."

Đám rắn độc nhỏ điên cuồng kêu oan trong lòng, Harry à cậu không nên giận chó đánh mèo như vậy đâu nha!

Draco có thể nói là nắm rõ tâm tình của người yêu nhà mình trong lòng bàn tay, lập tức thuận thế liếc mắt nhìn mọi người trong phòng một cái, đôi mắt xanh xám lóe lên tia nguy hiểm: "Các vị sao vẫn chưa đi ăn cơm, còn muốn giúp chúng tôi lấy bữa trưa luôn à? Hay là nói, các vị muốn nhịn luôn bữa trưa ngày hôm nay, coi như là hình phạt cho sự thất lễ ban nãy?"

Nhóm rắn độc ngay lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

Draco quay sang nhìn Harry: "Đã xử lý xong rồi."

"Hừ!" Trừng mắt liếc nhìn Draco một cái, Harry xoa xoa cái eo đáng thương của mình, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Draco thấy thế lập tức ôm lấy cậu, đồng thời đưa cho cậu một lọ Độc dược, Harry liếc mắt nhìn lọ Độc dược kia một cái, lại nhìn biểu cảm ôn nhu của Draco: "Độc dược gì đây?"

"Giảm đau,"

Lại "Hừ!" thêm một tiếng thật mạnh nữa, nhưng Harry cũng không định tự làm khó bản thân mình, cậu duỗi tay nhận lấy lọ Độc dược, sau đó nhắm mắt nhăn mày, một ngụm uống cạn lọ Độc dược, tức khắc khuôn mặt nhỏ nhăn lại như quả mướp đắng, Độc dược từ trước tới giờ vẫn luôn khó uống như vậy!

[DraHar] SoulmateWhere stories live. Discover now