Q1 -Chương 4. Lí do quay lại

6.2K 784 39
                                    

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại w.attpad VivianMalfoy2904, hãy đọc truyện tại wa.ttpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Bị Hermione bắt ôn tập với nhịp độ cao, bây giờ trong đầu Harry chẳng còn gì khác ngoài Biến hình, Bùa chú, Độc dược... lúc tỉnh dậy trong kí túc xá, Harry cảm thấy đầu mình hơi quá tải. Cậu chẳng muốn mình chỉ vừa thoát khỏi Voldemort, lại bị Hermione làm cho đau đầu không chịu nổi.

Mặc xong quần áo, Harry nhìn mình trong gương, mái tóc đen ngắn vẫn rối tung như cũ, vết sẹo tia chớp vẫn yên vị trên trán cậu dù Voldemort đã chết.

"Ron, buổi sáng tốt lành." Harry cất tiếng chào người bạn chí cốt vừa mới bò ra khỏi giường, cậu biết Hermione chắc chắn sẽ sớm tới tìm bọn họ tiếp tục ôn tập.

Ron trông còn tiều tụy hơn cả Harry, yếu ớt gật đầu với cậu. Chỉ cần tưởng tượng đến việc hôm nay lại phải ôn tập với cường độ hơn cả hôm qua, Ron thậm chí cả ý định đi chết cũng có. Bạn gái cậu cái gì cũng tốt, chỉ có tình yêu học tập quá mức và thái độ nghiêm khắc thì...

Harry an ủi vỗ vai Ron, dù trong lòng cậu cũng có hơi mắc ói khi nghĩ đến số lượng bài học hôm nay.

Khi hai người đi tới Đại sảnh đường, Hermione quả nhiên đã đợi sẵn, vừa thấy bọn họ liền vẫy tay, cô còn chu đáo giúp họ chuẩn bị cả bữa sáng. Harry và Ron đi đến và ngồi xuống cạnh Hermione, Ron ăn bữa sáng như trút giận, còn Harry lại thấy hứng thú với tờ Nhật báo Tiên tri của Hermione.

"Hôm nay báo chí viết cái gì, Hermione?" Harry vừa uống bí đỏ nước vừa hỏi.

"Cũng không có gì quan trọng, chẳng qua hình như bọn họ cuối cùng cũng bớt nhiệt tình với việc đào bới đời tư của các anh hùng chiến tranh, thật là cám ơn trời đất." Dù là Hermione, cũng chịu không nổi khoảng thời gian các phóng viên bám theo không tha, "Nhưng mà Harry, ngày mai chính là ngày Bộ Pháp thuật chính thức thẩm phán các Tử thần Thực tử."

Một ngụm bánh mì còn chưa kịp nuốt xuống, Harry vội vàng uống một ngụm nước bí đỏ, "Nhanh như vậy?" Tha thứ cho cậu bị một đống sách làm mơ hồ cả khái niệm về thời gian.

"Khái niệm thời gian của bồ quá mơ hồ, Harry."

Harry nhún vai, cậu không tính nói với Hermione, kế hoạch ôn tập của cô ấy làm cậu không còn thời gian và sức lực để nghĩ xem hôm nay là ngày mấy.

"Lại nói tiếp, Harry......" Hermione nói một nửa lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt cô nhìn về phía cửa Đại sảnh đường có vài phần kinh ngạc.

Trong đại sảnh cũng đột ngột toàn bộ trở nên yên tĩnh, Harry theo ánh mắt Hermione nhìn qua, cũng trừng lớn mắt.

Là Draco Malfoy.

Hắn mặc đồng phục Slytherin như cũ, sợi tóc bạch kim được vuốt gọn gàng, đôi mắt xanh xám bình tĩnh không gợn sóng. Hắn vẫn giữ khí thế cao ngạo của quý tộc, giống như không thấy không khí yên tĩnh vi diệu trong Đại sảnh đường, tự nhiên đi đến bàn dài nhà Slytherin, ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình.

Khi Draco ngồi xuống, biểu tình của nhóm học sinh nhà Slytherin cũng trở nên phức tạp, nhưng không ai nói gì, chỉ công khai hoặc lén lút nhìn vương tử Slytherin của họ.

[DraHar] SoulmateWhere stories live. Discover now