Q2 - Chương 126. Tình cảm nghìn năm

475 122 4
                                    

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Ngày hôm sau, cụ Dumbledore và những người khác tập trung tại Thái ấp Malfoy. Họ đã thảo luận rất lâu và cuối cùng quyết định rằng dù thế nào đi chăng nữa, Harry trước tiên phải học phép thuật linh hồn trước khi có thể tìm ra vị trí của Draco. Điều kỳ diệu giữa những bạn lữ linh hồn là điều mà không ai có thể thực sự hiểu được trừ khi họ thực sự trải nghiệm.

Kể từ ngày đó, Harry không còn nói nhiều và rất chăm chỉ học phép thuật của giáo sư Godric. Đó là một loại chữ viết cổ xưa của loài tinh linh đã bị thất truyền từ lâu và rất khó hiểu, khó học. Cách phát âm, hát, ngắt quãng, chuyển tiếp, nối tiếp đều phức tạp và hỗn loạn. Harry cắn răng học những thứ này với tốc độ không thể tưởng tượng được, Godric muốn thuyết phục cậu đừng vội vàng như vậy, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt đó, anh chỉ có thể lắc đầu bất lực, tùy đi vậy.

Chỉ cần nhìn vào sức mạnh học tập không ngừng nghỉ của Harry, Snow, người đang canh gác ở đây, đã tràn ngập cảm xúc. Nhiều năm trước, nó đã chứng kiến cảnh tượng tương tự. Để cứu người, Godric đã không tiếc công sức nghiên cứu những phép thuật mà anh không hứng thú. Sau nhiều năm, cuối cùng anh đã nhận được gì...

Đó luôn là một loại kiên trì trong xương tủy của Gryffindor, một loại kiên trì sẽ không bao giờ buông bỏ. Godric là như vậy, và Harry cũng vậy.

"Snow." Xena đã đến từ khi nào, nhìn Harry vẫn đang gian nan học hành những văn tự cổ dài dòng của tinh linh, lại thấy ánh mắt phức tạp của Snow, nó khẽ gọi: "Trông cậu không bình tĩnh, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là nhớ lại một số chuyện thôi." Snow cúi đầu dùng thân hình nhỏ bé nhảy ra ngoài, "Đã có cậu ở đây, tôi sẽ đi đến chỗ Godric."

Xena gật đầu, nhìn theo Snow rời đi, loáng thoáng có cảm giác cậu ấy đang giấu giếm điều gì, không phải lần đầu nó có cảm giác ấy, từ nghìn năm trước đã vậy rồi. Đúng, chuyện gì đó liên quan đến Salazar, hoặc liên quan tới Godric, hoặc với cả hai người, nhưng tại sao Snow không bao giờ nói với cô ấy?

Snow rời khỏi phòng và đi được vài bước, nó đã đi tới phòng khách. Nó có ảo giác quay trở lại quá khứ. Godric và Salazar mỗi người ngồi một bên ghế sofa. Ngọn lửa trong lò sưởi đang cháy rực, xung quanh yên tĩnh... Cứ như thể họ vẫn còn là những người trẻ tuổi bình thường, những thanh thiếu niên kiêu ngạo chứ không phải là một phù thủy vĩ đại và nổi tiếng.

Khi Godric nhìn thấy nó bước ra, anh mỉm cười vẫy tay. Nụ cười trên môi không hề thay đổi, đẹp đẽ, dịu dàng và say đắm như làn gió xuân. Snow ngoan ngoãn nhảy lên đùi anh, để tay đối phương vuốt ve bộ lông mềm mại trên người nó, nó cũng cọ cọ vào tay anh.

"Harry vẫn đang luyện tập à?" Godric hỏi.

"Ừ," Snow trả lời, "Khi cậu ấy bướng bỉnh, không ai có thể thuyết phục được cậu ấy. Narcissa đã đến nói chuyện với với cậu ấy một lúc lâu nhưng cậu ấy không hề nhìn mặt bà ấy, chỉ nói rằng Narcissa đang làm phiền mình. Tôi thực sự không biết làm thế nào mà Mũ phân loại lại phân một người bướng bỉnh như vậy vào Slytherin."

[DraHar] SoulmateWhere stories live. Discover now