Q1 - Chương 23. Lần cuối cùng

4.7K 611 43
                                    

(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiWattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Đã rất lâu rồi Harry không được chơi Quidditch, nên cậu có vẻ vô cùng hưng phấn. Cậu cưỡi lên chổi rồi bay vút lên, ở giữa không trung hét to "Này! Draco, nhanh lên một chút! Mình sắp không chờ nổi nữa rồi!"

"Ôi, Harry, cậu mãi cũng chẳng học được cách cư xử ưu nhã lễ độ." Draco nhướng mày, bay đến bên cạnh Harry.

Harry liếc mắt nhìn Draco, vô cùng xem thường hắn "Được rồi, Draco, tạm thời cất cái lễ nghi quý tộc của cậu đi giùm với, cậu không cảm thấy phiền phức sao? Giống cậu người ta gọi là thiếu tình cảm đấy!"

Draco không có ý kiến gì, hắn vươn tay, từ trong tay hắn, một trái Snitch vàng xinh đẹp xuất hiện "Không có quy tắc gì đặc biệt, ai bắt được trái Snitch trước là người thắng. Yên tâm, tôi đã hạn chế rồi, nó không thể bay ra khỏi phạm vi Thái ấp Malfoy được."

"Ơ... dù biết chuyện này không có khả năng xảy ra, nhưng mà, Draco, cậu có chắc nó sẽ không bay vào trong phòng nhà cậu không?" Harry chớp chớp mắt, trái Snitch nhỏ như vậy, nếu nó trốn vào một căn phòng nào đó thì phải làm sao?

Gân xanh trên trán Draco giật giật, đúng là con sư tử ngu xuẩn! Hắn không nhịn được mà vươn tay gõ vào trán Cứu thế chủ mắt xanh một cái thật đau "Gryffindor ngu xuẩn! Tên đầu sẹo không có đầu óc! Cậu thật sự là tầm thủ nhà Gryffindor sao? Cậu đã bao giờ nhìn thấy trái Snitch bay khỏi phạm vi sân đấu chưa? Hả?!"

"Đau quá, Draco." Harry xoa xoa cái trán của mình, kêu lên.

"Tôi sâu sắc nghi ngờ, cậu làm sao mà sống sót được trong chiến tranh vậy? Có lẽ bây giờ tôi nên đi tìm Granger, để thể hiện sự bội phục sâu sắc của mình."

"Vì sao?"

"Bởi cô ta có thể chăm sóc hai tên ngu xuẩn bình an vô sự, còn không bị lây bệnh ngu xuẩn của các cậu." Draco châm chọc mỉa mai "Chỉ một việc này thôi, cũng đủ làm cho tôi cảm thấy khâm phục sâu sắc tài năng của cô ta. Thề có Merlin làm chứng!"

Harry rất muốn đạp Draco ngã từ trên chổi xuống, nhưng cậu vẫn nhịn, dù sao đây cũng là nhà của Draco không phải sao? Cậu tới nhà Draco làm khách, chứ không phải tới để đánh nhau "Thôi được rồi, cậu nói thế nào cũng được, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé!"

Draco liếc Harry một cái, giơ trái Snitch trong tay lên, sau đó nói "Một, hai, ba... Bắt đầu!"

Trái Snitch giống như mũi tên bay vút lên, Harry cũng ngay lập tức bay vọt lên, bám sát theo nó, Draco lại hơi khựng lại chừng nửa giây mới bắt đầu đuổi theo. Hắn bay cách Harry chừng nửa cánh tay, nhưng thứ hắn chú ý vào không phải là trái Snitch... Ánh mắt hắn từ đầu tới cuối vẫn luôn chăm chú nhìn vào Harry.

Mái tóc đen của cậu đón gió tung bay, đôi mắt lục bảo to tròn lóe sáng vì vui sướng, biểu tình trên mặt hoàn toàn thả lỏng, tư thế cưỡi chổi bay đẹp tới mức làm người ta không thể nào rời mắt... tư thế ấy đã không còn xa lạ gì với hắn nữa. Mà bản thân hắn, không biết từ khi nào, lại bị Quidditch hấp dẫn như thế, lúc đầu là vì yêu thích cảm giác vận động mạnh, mà về sau, lại trở thành vì nhớ thương hình bóng người nào đó, với tấm áo chùng đỏ chói lóa mắt bay múa trên bầu trời.

[DraHar] SoulmateWhere stories live. Discover now