Q2 - Chương 129. Chiến thắng và hạnh phúc

467 129 8
                                    

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

"Draco, Draco!"

Draco cố gắng mở mắt ra. Tầm nhìn của hắn vẫn mờ ảo, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt trước mắt, bàn tay của hắn dường như nặng ngàn cân và hắn không thể nhấc nổi. Không thể đứng dậy, cuối cùng tôi chỉ có thể thở gấp vài hơi. "...Harry, tôi ổn, tôi ổn, em không nghĩ là tôi ổn sao?"

Harry thực sự gần như đã khóc khi đã lâu không nhận được phản hồi từ Draco, sự tuyệt vọng giống như khi cậu biết tất cả mọi chuyện ở kiếp trước, nhưng thật may mắn, lần này cậu đã không đến quá muộn. Cậu ôm chặt Draco vẫn còn yếu ớt trong tay, nửa quỳ trên mặt đất, Godric và Salazar đang bảo vệ cậu, hoàn toàn không có nguy hiểm gì cả. Mặt khác, Voldemort đang đối đầu với cụ Dumbledore và Gellert, nhưng có vẻ như hắn không thể cầm cự được lâu.

"Harry," Draco không rõ lắm về tình huống hiện tại. Trí nhớ của hắn chỉ kéo dài cho đến khi họ đến Bộ Pháp thuật để lấy quả cầu tiên tri, sau đó hắn nhìn thấy mọi thứ ở kiếp trước trong bóng tối vô tận. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Chờ khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ giải thích cho anh khi em quay lại." Harry hôn lên trán Draco, rồi mỉm cười. Cậu quay lại và Lucius bước tới giúp đỡ cậu ôm Draco. Harry nhặt cây đũa phép của mình và bước ra khỏi vòng tròn bảo vệ do Godric và Salazar thiết lập. Cậu muốn kết thúc tất cả vào ngày hôm nay.

Trải qua một tuần bí mật sắp xếp, trong lúc cậu đang liều mạng học tập phép thuật linh hồn, cụ Dumbledore đã liên lạc với Kingsley của Sở Thần Sáng, và được sự hỗ trợ của đối phương, kẻ không ngần ngại thách thức Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, cụđã phát động trận đánh quyết định này. Các Tử thần Thực tử, Thần sáng và các thành viên của Hội Phượng hoàng đang chiến đấu cách đó không xa, bùa chú bay tứ phía và Voldemort phải được cậu giải quyết.

Không phải để xác nhận lời tiên tri, mà vì Voldemort đã động đến người mà gã không nên động vào nhất.

"Harry?" Nhìn những bước đi vững vàng của Harry, Draco dường như đã nhìn thấy kiếp trước, nơi Harry mệt mỏi nhưng phải chịu đựng mọi thứ, hắn chợt có thêm sức mạnh và cố gắng đứng dậy. "Cha đừng lo lắng, con sẽ không ngăn cản Harry. Đây là cuộc chiến của em ấy, con biết."

Lucius nuốt lại những lời muốn nói để thuyết phục Draco. Nhìn Draco với vẻ thích thú. Trực giác nhạy bén mách bảo ông rằng Draco dường như đã thay đổi, không lớn lao hay rõ ràng, mà là một sự thay đổi rất sâu sắc, một cảm giác rất tinh tế.

"Nhưng con sẽ ở đây cùng em ấy, lần này mặc kệ em ấy nói thế nào, con cũng sẽ cùng với em ấy." Kiếp trước hắn bất lực quá nhiều, chỉ có thể xa xa đứng nhìn, tuyệt đối không thể nhúng tay vào. Kiếp này họ đã nhận ra nhau nên hắn không còn lý do gì để rời xa nữa.

Như thể cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của Draco, Harry quay lại và mỉm cười với hắn, rồi tiếp tục bước về phía trước mà không ngoảnh lại. Cậu đứng ở bên cạnh cụ Dumbledore, hai bên đang giằng co ngầm thu tay lại. Cậu tiếp tục tiến về phía trước mấy bước, sau đó vô thức sờ lên trán, nơi mảnh linh hồn đã bị Tom tiêu diệt.

[DraHar] SoulmateWhere stories live. Discover now