Q2 - Chương 100. Phiên ngoại (SSGG): Nghìn Năm (2)

1.4K 223 12
                                    

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

"Salazar," Xena gọi cậu chủ đang nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, ánh mắt có hơi lo lắng: "Ngài không sao chứ?"

Salazar không quay lại nhìn cô mà vẫn bình tĩnh ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ một lúc lâu, rồi hỏi : "Sao ngươi lại cảm thấy ta đang không ổn?"

Không đáp lại, Xena dừng động tác vươn người về phía Salazar, sau đó thè lưỡi, cần thận bò lên khung cửa sổ, nhẹ nhàng cọ đầu vào bàn tay y: "Ngài không cần lừa tôi, ngài cũng không lừa được tôi đâu, chúng ta đã kí kết khế ước tâm linh, ngài quên rồi sao?"

Salazar vẫn lẳng lặng đứng nghe, không nói lời nào.

"Godric, ngài ấy... thân thiết với Tom Riddle như vậy, ngài thật sự không quan tâm sao?" Xena hỏi vấn đề này, trong khoảng thời gian này, mọi người đều có thể nhìn ra giữa hai người kia có một sự ăn ý ngầm và mập mờ, đồng thời nghĩ tới việc có lẽ họ đã ở bên nhau trong suốt hơn mười năm qua, ai để ý một chút sẽ nghi ngờ mối quan hệ của họ.

"Tại sao ta phải quan tâm?" Salazar bình tĩnh hỏi.

Xena thở dài rất có nhân tính: "Salazar, tôi không biết ngài đang nghĩ gì. Ngày xưa ngài cũng như vậy, luôn đối xử lạnh lùng, xa lánh Godric, làm như chưa từng quan tâm ngài ấy... Nhưng tôi cũng hiểu được tâm tình của ngài đã thay đổi. Tại sao ngài phải như thế này? "

"Đối với tôi cậu ta không có gì đặc biệt." Giọng nói lạnh như băng của Salazar không hề dao động.

"...Nếu ngài nói không có thì cứ cho là không có vậy. Chúng ta đã tranh cãi về vấn đề này rất nhiều lần rồi. Tôi không muốn lặp lại chủ đề này nữa." Giọng Xena bất lực: "Nhưng, Salazar, tôi muốn nhắc nhở ngài, ngàn năm trước, ngài ấy chờ ngài cả đời, nhưng điều này không có nghĩa là lần này ngài ấy vẫn nguyện ý chờ đợi ngài."

Salazar đột nhiên nắm chặt tay, y nhìn thấy hai bóng người sóng vai nhau đi trên tuyết, áo choàng màu xanh đậm và đen cạnh nhau, dường như rất chói mắt... Y quay người, chiếc áo choàng phía sau y tung bay gợn sóng: "Chuyện đó cũng không liên quan đến ta."

Xena nhìn bóng dáng Salazar rời đi, cúi đầu, cảm thấy ngoài bất lực cũng chỉ còn lại bất lực: "Salazar, ngài nói chuyện này không liên quan gì tới ngài, nhưng ngài có biết tại sao tôi lại thích Godric như vậy không? Nếu không phải vì khế ước tâm linh với ngài, làm sao tôi có thể thích Godric nhiều đến như vậy? "

...

"Không thành vấn đề sao?" Sau khi bước ra khỏi Hogwarts, Tom nhìn Godric, người đã biến áo choàng về màu đen và đội một chiếc mũ trùm đầu rộng che mặt, và nói có chút trêu chọc: "Ngài biết không, bây giờ những câu chuyện kiểu gì đang được lan truyền trong đám học sinh, vậy mà ngài vẫn đi chơi Giáng sinh một mình với tôi vào lúc này..."

Godric chỉ mỉm cười: "Bây giờ không phải là lúc quan tâm đến những điều đó, phải không? Bỏ lỡ cơ hội vào lễ Giáng sinh, cơ hội lần sau phải đợi đến khi Hogwarts có kì nghỉ tiếp theo, nhưng có lẽ sẽ phải đợi hơn nửa năm."

[DraHar] SoulmateWhere stories live. Discover now