Q2 - Chương 119. Mùa hè ở Thái ấp Malfoy

281 88 0
                                    

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Mọi chuyện về cơ bản đã phát triển theo hướng mà Draco mong đợi, Sirius được sự thuyết phục và đồng hành của Snape đã chuyển đến Thái ấp Malfoy, trải qua kỳ nghỉ hè này. Godric cũng hứa sẽ sống ở đây sau tháng 7. Trước đó anh ấy bận rộn với mọi việc và dường như không có thời gian.

Dù thế nào đi nữa, khả năng phòng thủ của Thái ấp Malfoy đã được tăng cường rất nhiều, Draco và Harry ít nhất có thể ngồi lại và thư giãn khi ở đây. Mặc dù Harry nhớ Xena và quả trứng, nhưng xét đến chiếc máy lạnh Salazar và việc y và Godric hoàn toàn bất hòa, có cho thêm một lá gan Harry cũng chẳng dám làm chuyện đó.

Harry cảm thấy không gì có thể tuyệt vời hơn những gì cậu đã làm trong kỳ nghỉ hè. Cậu dành thời gian với Draco mỗi ngày, đọc sách, trò chuyện hoặc chơi Quidditch... và có rất nhiều thứ lộn xộn trong Thái ấp Malfoy, rất đáng để khám phá, còn có khu rừng phía sau Thái ấp cùng với đồng cỏ và núi.
Phần lớn ký ức của Harry về Thái ấp Malfoy ở kiếp trước là trò chuyện trong phòng với dì Narcissa, hoặc đơn giản là đi dạo cùng Draco. Cậu không biết nhiều về diện tích của toàn bộ khu đất và những thứ khác nên về cơ bản vẫn còn rất xa lạ. Nhưng lần này, Harry cuối cùng cũng nhận ra cái gọi là Thái ấp này lớn đến mức nào.

Nếu được đặt vào thời Trung cổ thì đây có thể được gọi là lâu đài! Quý tộc, quý tộc! Không có gì ngạc nhiên khi nó thu hút sự phẫn nộ của một số người!

Harry lẩm bẩm trong đầu, nhưng không đủ can đảm để nói ra thành tiếng, bởi vì Draco ở bên cạnh cậu dường như đã quen, dì Narcissa trông rất bình thường, còn Godric thì trông không thể bình thường hơn... à, chỉ có Harry là cảm thấy rất bực bội. Ai biểu cậu được nuôi lớn bởi dân Muggle?

"Draco, anh nói trong hồ nhà anh thật sự không có người cá sao?"

Harry đứng ở bên hồ trong suốt, có chút háo hức muốn thử một lần, nhưng so với hồ đen ở Hogwarts, cái hồ này quá trong và nó dường như không phải là nơi để che giấu bất cứ điều gì.

Draco tựa vào gốc cây bên cạnh, lười biếng nằm, hiếm khi không thèm để ý tới hình ảnh quý tộc của mình, “Nếu em thực sự tò mò như vậy, em có thể xuống xem thử mà đúng không? A, hoặc em còn nhớ phép thuật mà Salazar đã dạy không? Phép thuật khiến người cá tuân theo mệnh lệnh của em. Em cũng có thể thử nó.”

“Thôi đi, anh đã nói với em rằng ở đây không có người cá, vậy tại sao em lại lãng phí phép thuật của mình?” Harry cũng không mắc lừa mà từ bên hồ tiến lại gần Draco, sau đó nằm trên đùi hắn.

“Ồ, vậy mà em còn hỏi à?” Draco vuốt mái tóc đen dày mềm mại.
Động tác của Draco nhẹ nhàng và khá thoải mái, Harry khẽ kêu một tiếng thỏa mãn, sau đó nghiêng người sang một bên, tìm một tư thế thoải mái hơn và bắt đầu chợp mắt. Draco có chút ngơ ngác, nhưng hắn cũng không có ý định dừng loạt động tác của Harry lại. Hắn chỉ nghĩ, đợi đến buổi chiều chân hắn chắc chắn sẽ bị tê.

Gió thổi qua, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, dưới bóng cây, hai thiếu niên đang tận hưởng sự yên tĩnh và thư thái của buổi chiều. Một bức tranh thật đẹp, một bầu không khí thật ngọt ngào.

[DraHar] SoulmateWhere stories live. Discover now