Q2 - Chương 133. Lời nguyền Giết chóc

295 96 5
                                    

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Godric vừa kết thúc lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám năm thứ ba, đang ưu nhã bước đi trên hành lang của trường Hogwarts, các học sinh đi ngang qua chào anh, anh lần lượt mỉm cười đáp lại. Đi được nửa đường, anh bất ngờ gặp Xena nên dừng lại và vẫy tay chào cô.

Vì Godric và Salazar cuối cùng cũng có thể buông bỏ mọi thứ và ở bên nhau nên tâm trạng của Xena gần đây vô cùng tốt khi nhìn thấy Godric, cô vui vẻ quấn lấy tay anh, đầu cô cọ vào lòng bàn tay anh một cách trìu mến. "Chào buổi chiều, Godric."

"Chào buổi chiều, Xena." Godric mỉm cười nhẹ nhàng, "Tại sao bạn không đi cùng Sarah, thay vì tắm nắng ở đây một mình? Ngoài ra, trứng của bạn bây giờ thế nào rồi?"

"Chà, Sarah vẫn còn lớp, hôm nay bên ngoài nắng ấm, rất thoải mái." Xena nhắm mắt hưởng thụ, sau đó mở mắt ra nhìn Godric mỉm cười. "Tôi có thể làm gì với quả trứng của mình? Nó đang phát triển rất ổn định, nhưng nó vẫn cần thời khá lâu."

"Ồ, lúc nào đó hãy mang nó đến cho tôi và để tôi xem xét xem liệu tôi có thể giúp gì cho bạn nhiều nhất có thể hay không." Godric chạm vào lớp vảy mịn màng của Xena, rồi sau đó. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nói: "Nhân tiện, Xena, cô có thể giúp tôi tìm Snow không? Tôi có chuyện muốn nhờ anh ấy, nhưng không thể tìm được. Tôi biết anh ấy đã đi đâu."

Nếu Godric thực sự muốn tìm Snow, anh có thể sử dụng khế ước tâm linh để gọi cậu ta? Tuy thấy hơi bối rối nhưng Xena vui vẻ gật đầu rồi nhanh chóng trèo ra khỏi tay Godric: "Đương nhiên không có vấn đề gì. Tên Snow đó chắc hẳn đã trốn đi đâu đó để trốn và lười biếng. Tôi sẽ giúp anh bắt hắn!"

"Vậy phiền cô rồi, sau khi tìm được hắn thì để hắn vào phòng của tôi, tôi còn có một số bài tập do học sinh nộp cần sửa." Nụ cười của Godric luôn không thể nhầm lẫn, dịu dàng, say lòng như gió xuân.

Nhìn Xena biến mất khỏi tầm mắt, anh khẽ nén nụ cười, nhưng nụ cười nơi khóe miệng vẫn đọng lại, mãi mãi dịu dàng, đây mới là Godric nên như vậy. Anh lặng lẽ quay trở lại phòng làm việc của mình, sau đó không cần đũa phép hay bùa chú, một chồng giấy da bay lơ lửng trước mặt, chiếc bút lông tự động vung lên trên bàn, thậm chí còn được chấm đẫm mực.

Godric không cần đũa phép và hiếm khi sử dụng nó khi phép thuật đạt đến cấp độ của anh, sự tồn tại của đũa phép không còn cần thiết nữa. Kể từ khi bước sang tuổi hai mươi, anh ngày càng ít sử dụng đũa phép hơn. Mang theo đũa phép bên mình chỉ là một thói quen, một thói quen mà các phù thủy nên có.

Anh không đọc thần chú, lý do cũng giống như việc anh không cần đũa phép. Đọc thần chú có thể không thể thiếu đối với những phù thủy mới bắt đầu hoặc những phù thủy có phép thuật chưa đủ mạnh, nhưng đối với anh, có thể bỏ qua. Anh đã bỏ việc niệm bùa chú sớm hơn nhiều so với bỏ dùng đũa phép của mình, từ năm mười lăm tuổi, anh đã ngừng đọc hầu hết các bùa chú của mình.

Nhưng nếu có lúc nào đó anh cần một cây đũa phép hoặc một câu thần chú, thì đó có lẽ là lúc anh ta gặp một đối thủ ngang tài ngang sức cần bị giết chỉ bằng một đòn.

[DraHar] SoulmateWhere stories live. Discover now