Q2 - Chương 39. Cùng phòng

6.5K 751 91
                                    

(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiwattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Blaise mang vẻ mặt bi phẫn quay qua nói với Harry: "Potter, bây giờ cậu nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta rồi chứ? Như vậy mà cũng có thể trở thành tình nhân trong mộng của đa số học sinh nhà Slytherin sao?"

Pansy nghe được đánh giá này chỉ cười cười, ánh mắt lạnh lẽo: "Thế nào? Blaise, cậu nghi ngờ sức hấp dẫn của tôi à?"

Blaise bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Harry thấy thế thì quay đầu nhìn sang Draco, không nhịn được mà bật cười, sau đó vô cùng tự nhiên mà bắt chuyện với Draco: "Blaise không phải là công tử đào hoa có tiếng sao? Thế nào lại không trị được Pansy chứ? Chẳng lẽ đây chính là minh chứng cho câu 'Vỏ quýt dày có móng tay nhọn' trong truyền thuyết hả?"

Draco quái dị liếc mắt nhìn Harry, nhưng lại bắt gặp một đôi mắt lục bảo sáng ngời, sạch sẽ mĩ lệ không chút tâm cơ, hắn kiềm chế những rung động kì lạ không rõ nguyên nhân trong lòng, nhàn nhạt trả lời: "Hai người bọn họ từ nhỏ đã như vậy rồi."

Không ngờ, một câu trả lời ngắn ngủn này của Draco lại làm cho mọi người xung quanh kinh ngạc tới suýt nữa thì rớt cằm. Bọn họ thật sự không nhìn nhầm chứ? Draco và Potter suốt ba năm nay mỗi lần gặp mặt nếu không cãi nhau thì cũng đánh nhau, bây giờ lại có thể hòa bình ngồi cạnh nhau dùng cơm, lại còn có thể vừa cười vừa nói chuyện với nhau nữa?!

Harry hồn nhiên không cảm thấy có chuyện gì kì lạ, vì lúc này cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ngồi bên người Draco mà cậu vẫn luôn cảm thấy vui vẻ không thôi, thậm chí trên mặt lúc nào cũng mỉm cười. Harry nỗ lực khống chế bản thân để mình không tỏ ra hưng phấn quá mức, tránh việc để lại ấn tượng xấu trong mắt Draco.

Cậu nhìn Blaise vì bị nữ vương Pansy tra tấn mà sầu khổ ngồi gặm anh đào, hạ giọng nói với Draco: "Mình bỗng nhiên cảm thấy Blaise thật ra có hơi đáng thương."

"Tôi chỉ có thể nói với cậu, đó đều là do cậu ta tự tìm mà thôi, Potter." Draco ngẩng đầu liếc mắt nhìn một nhóm học sinh năm dưới đang sững sờ nhìn về phía hắn, bọn nhỏ lập tức cúi đầu làm bộ như không có việc gì, lúc này hắn mới vừa lòng tiếp tục giải quyết cái bánh pie táo trước mặt mình: "Nếu cậu biết trước đây cậu ta từng cố gắng trêu chọc Pansy như thế nào, cậu sẽ hiểu được những gì Pansy đối xử với cậu ta bây giờ hoàn toàn là do cậu ta gieo gió gặt bão mà thôi."

"Draco, cậu có cần vô tình như vậy không hả?" Blaise bất mãn.

Draco chỉ nhướng mày.

Harry vui sướng hưởng thụ bầu không khí nhẹ nhàng thư thái này, vừa dùng cơm vừa cùng những người bên cạnh nói chuyện một hai câu. Những kí ức nhỏ còn sót lại giúp cậu biết nên giao tiếp với các học sinh nhà Slytherin như thế nào. Trên thực tế, chỉ cần lược bớt mấy từ ngữ châm chọc hay ngôn từ hoa lệ ra khỏi câu nói, thì những học sinh nhà Slytherin thật ra cũng rất hòa đồng, đương nhiên, tiền đề là phải có cách để bọn họ chấp nhận cậu là một thành viên của nhà trước đã.

Cảnh tượng này trong mắt các học sinh nhà Gryffindor thật là không thể tin nổi. Bọn họ thật sự không nhầm lẫn gì đó chớ? Harry vậy mà có thể cười nói vui vẻ với cái đám khó ưa nhà Slytherin như vậy ư? Chuyện này là do bọn họ điên rồi hay là Merlin thật sự bị điên rồi?

[DraHar] SoulmateWhere stories live. Discover now