Q2 - Chương 104. Ác mộng

1.5K 251 7
                                    

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Trong bóng tối, Harry cảm giác như mình rơi vào vực sâu không nhìn thấy ánh sáng, sau đó cậu nghe thấy tiếng cười man rợ, rất điên cuồng và ngạo mạn... Đó không phải là một cảm giác xa lạ... Nhưng đối với cậu, dường như chuyện đó đã xảy ra cách đây cả đời, và cậu đã không bị ảnh hưởng bởi điều này rất lâu rồi.

Đây là lần đầu tiên Harry có thể giữ được bình tĩnh như vậy vào lúc này, đời này cậu không hề tập trung vào việc học Bế quan bí thuật, nhưng bằng cách nào đó cậu biết rằng suy nghĩ của mình sẽ không bị Voldemort nhìn trộm, đại khái nguyên nhân có thể là bởi có Tom. Vì vậy, cậu mới mặc kệ việc đó.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhà tù đổ nát và lạnh lẽo đó, nhưng cậu đã nghe nói về nó vô số lần... Azkaban, cậu nhìn thấy những tên giám ngục cúi chào Voldemort như đang hành lễ với một vị quân chủ, cậu nhìn thấy đám Tử thần Thực tử mất trí và phát điên bay vụt lên bầu trời, và cậu nhìn thấy Dấu hiệu hắc ám xấu xí trên bầu trời... Cậu cảm thấy mình một lần nữa rơi vào cảm giác ghê tởm và sợ hãi không thể chịu nổi đối với Voldemort.

Đã lâu như vậy, từ ký ức đời trước, cậu biết mình cuối cùng cũng có thể đánh bại Voldemort, mặc dù phải hy sinh vô số, nhưng cuối cùng cậu đã thành công. Nhưng ở đời này, tất cả đều bắt đầu lại, xung quanh cậu có quá nhiều phù thủy mạnh mẽ, sức mạnh không kém Voldemort bao nhiêu, cậu lúc nào cũng cảm thấy tự tin.

Chỉ trong giấc mơ này, không, không chỉ là một giấc mơ, mà là khoảnh khắc đọc được suy nghĩ của Voldemort, cậu mới chợt bừng tỉnh rồi cảm nhận được sự khủng khiếp của Voldemort một lần nữa. Gã vĩnh viễn là kẻ thù của cậu. Không giống như Tom, Voldemort chỉ là một sản phẩm đáng buồn của phép thuật hắc ám, thậm chí không có một linh hồn độc lập.

Voldemort, cậu cảm thấy tiếc cho gã, nhưng cậu sẽ không bao giờ thương hại kẻ đó vì gã đã đi quá xa.

...

"Harry, Harry! Harry, tỉnh lại đi!"

Cố gắng mở mắt ra, Harry phát hiện cậu đang thở hổn hển, toàn thân đổ đầy mồ hôi, còn có khuôn mặt lo lắng của Draco ở trong tầm mắt cậu. Và, trần nhà trắng như tuyết, hả, trắng như tuyết? Harry chớp mắt, đây là bệnh thất sao? Tại sao cậu ta lại được đưa đến bệnh thất?

"Harry, cuối cùng em cũng tỉnh rồi!" Draco ôm lấy cậu thật chặt: "Em có biết mình đã rên rỉ bao lâu không? Từ một giờ sáng, cho dù tôi có làm thế nào cũng không thể đánh thức em, không còn cách nào khác là phải đưa em đến bệnh thất."

Harry an ủi ôm lại Draco, ngẩng đầu lên liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đã hơn ba giờ, trách sao Draco lại lo lắng tới mức đưa cậu đến bệnh thất. A, Hiệu trưởng Dumbledore và Salazar cũng ở đây à? "Giáo sư Dumbledore, giáo sư Slytherin, sao mọi người cũng..."

Cụ Dumbledore mỉm cười hiền lành, chậm rãi giải thích, "Sau khi Draco đưa trò đến bệnh thất liền chạy đến phòng hiệu trưởng tìm ta, nhưng ta không thể đánh thức trò dậy, nên ta muốn tìm Tom, nhưng hình như Tom không có trong phòng nên ta đã mời ngài Slytherin tới."

[DraHar] SoulmateWhere stories live. Discover now