Q2 - Chương 86. Thanh tra cao cấp

2.8K 358 37
                                    

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

"Cái gì? Nhân viên điều tra cao cấp, theo lệnh của Bộ Pháp thuật? Đây là trò đùa gì vậy?" Giờ đang là lúc dùng bữa sáng, nhóm động vật nhỏ trong Đại sảnh đường đều đang ngồi ở bàn dài nhà mình tranh thủ ăn sáng sớm một chút, còn Blaise thì đang hết sức ngạc nhiên trước tiêu đề trang nhất của Nhật báo Tiên tri.

Draco hơi khẽ nhíu mi, cầm lấy tờ báo trên tay Blaise, nhanh mắt liếc nhìn để tóm lược nội dung một lần, một nụ cười lạnh lùng xuất hiện bên khóe miệng: "Cuối cùng Bộ Pháp thuật cũng không nhẫn nhịn được nữa, thế mà lại làm ra việc này, để cho con cóc hồng phấn kia có thể thanh tra đánh giá chất lượng giảng dạy của các giáo sư ở Hogwarts."

Pansy ngồi gần bên rất không có phong cách tiểu thư mà trợn trắng cả mắt: "Ôi, Merlin trên cao, kẻ không xứng với chức giáo sư ở Hogwarts này nhất chính là bản thân bà ta đấy. Tốt nhất là bà ta nên tự đánh giá cho mình một phiếu không đạt tiêu chuẩn, sau đó lập tức cuốn gói rời khỏi đây! Bọn học sinh năm tư ai cũng nói, so sánh với bà ta, lớp Tiên tri của bà cô lừa đảo vẫn còn thú vị chán."

"Khoan đã, nếu vậy, có phải bà ta có quyền khai trừ các giáo sư khác không?" Ý nghĩ này bất chợt nảy ra trong đầu Harry, nhưng ngay sau đó đã bị chính cậu phủ nhận: "Không, không đâu, hiệu trưởng Dumbledore sẽ không bao giờ để chuyện như thế xảy ra, Salazar cũng vậy."

"Đúng là như thế, Harry, tôi đoán rằng chỉ vài ngày nữa thôi là em có thể nhìn thấy cảnh tượng mình luôn mong chờ rồi." Draco cười vô cùng gian xảo, nhìn về phía Salazar đang ngồi trên dãy bàn dành cho các giáo sư với vẻ mặt vẫn lạnh băng như cũ, hắn dám cá rằng sự nhẫn nại của vị Xà Tổ này đối với con cóc hồng phấn kia đã sắp tới cực hạn!

"Ôi, anh phải biết rằng em đã mong đợi chuyện này rất lâu đấy." Harry cũng cười.

Blaise và Pansy cũng nhìn nhau, hai con rắn nhỏ cùng nhau cười rộ lên, dù sao thì bọn họ cũng có nhân vật lớn có thể bảo kê cho mình ở đây mà, con cóc hồng phấn này sao có thể không chết một cách khó coi chứ? Hơn nữa, để cho bà ta vênh váo kiêu căng càng nhiều, đến lúc bị 'xử' chắc chắn sẽ càng thảm.

Ở bên này bốn con rắn nhỏ - à, trên thực tế thì phải nói là ba con rắn nhỏ cộng thêm một con sư tử khoác da rắn – đang cùng nhau vui vẻ phun phun cái lưỡi rắn, thì ở chỗ khác, trên dãy bàn dành cho các giáo sư lại vang lên một tiếng kêu kinh hãi. Umbridge gần như là nhảy vọt lên khỏi chiếc ghế của mình, còn làm đổ cả đồ ăn trên bàn giáo sư Sprout, hét lên bằng giọng nói giả giọng trẻ con của mình: "Có rắn!"

Đó là một con rắn lớn vô cùng xinh đẹp màu trắng bạc, cơ thể đại khái to bằng miệng chén, thân thể rất dài, nhưng lại đang cuộn người nên đoán không ra là dài mấy mét. Đôi mắt màu xanh lục của nó cũng không có vẻ gì là âm u lạnh lẽo, mà rất có tính người đang chớp chớp, sau đó nhẹ nhàng bò về phía Salazar.

Các giáo sư khác trên bàn nhìn thấy con rắn kia cũng không có phản ứng gì thái quá cả, nhưng Umbridge – kẻ bị con rắn làm cho hoảng sợ, lập tức rút đũa phép của mình ra, không thèm suy nghĩ thêm gì trong cơn hoảng loạn, tung ra một bùa Diffindo. Nhóm động vật nhỏ dài cổ hóng hớt bên dưới căn bản là chẳng kịp nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, bùa chú tấn công kia đã bị bắn ngược, còn Umbridge lại không có chút hình tượng nào ngã nhào xuống đất, mặt đất trước mặt bà ta hiện lên một vết lõm rất sâu.

[DraHar] SoulmateWhere stories live. Discover now