Q2 - Chương 90. Draco nổi giận

2.5K 377 19
                                    

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại Watt.pad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại Watt.pad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

"Draco! Draco! Anh chờ một chút!" Harry phải chạy mới đuổi Draco - người đang bước đi rất nhanh, hắn dùng hết sức kéo lấy quần áo của Draco, vẻ mặt tràn đầy khẩn cầu: "Em có thể giải thích! Anh nghe em nói, được chứ? Thật đấy, không phải em cố ý không nói cho anh biết, anh nghe em giải thích!"

"Bỏ tôi ra, Harry, hôm nay tôi rất bận, tôi không thể lãng phí thời gian với cậu." Giọng điệu của Draco còn lạnh lùng hơn so với hồi năm thứ ba, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn Harry lấy một cái mà kiên trì đi về phía trước.

Harry làm sao có thể thả cho hắn đi, nếu không giải thích rõ ràng ngay bây giờ, sau này sẽ càng khó có được sự tha thứ của Draco, Harry hiểu vương tử bạch kim của mình là một người kiêu ngạo đến nhường nào. Cậu đứng chặn trước mặt Draco, muốn Draco nhìn mình, nhưng đối phương rất dứt khoát quay đầu đi, Harry không còn cách nào khác chỉ có thể nói: "Draco, anh nghe em nói, làm ơn nghe em nói..."

"Nếu ý thức thần kinh của cậu không bởi vì việc cậu... sống lại mà xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, thì hiện giờ người đang nói chuyện với tôi là Harry - Thánh nhân - Potter, dù sao quanh đây cũng không có người thứ hai." Với giọng điệu châm chọc mỉa mai đã rất lâu rồi không thốt ra, Draco né tránh việc Harry đang muốn giữ chặt lấy cánh tay hắn.

Mà ở xa xa, đã có một vài người tò mò đang nhìn bọn họ, dường như đã phát hiện ra đôi tình nhân nổi tiếng nhất trường học đang cãi nhau. Harry không muốn bị người ta xem xét như một loài động vật, cậu chỉ có thể nói: "Draco, chúng ta đừng nói chuyện ở chỗ này, được không? Hành lang của Hogwarts thật sự không phải một địa điểm lý tưởng để trò chuyện."

Draco lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái, đôi môi mỏng duyên dáng nhả ra ba chữ: "Tháp Thiên văn."

Nhìn Draco sải bước, không có chút nào lưu luyến mà tránh xa mình, Harry đã hoảng hốt đến mức không thể suy nghĩ. Cậu sợ hãi Draco sẽ không thèm nhìn mình, cũng càng sợ hãi sẽ cứ như thế mà mất đi Draco. Nếu vậy, không chừng thế giới của cậu sẽ sụp đổ mất. Đi theo phía sau Draco, Harry đầy mặt hoang mang sợ hãi. Thậm chí cậu chẳng còn sức lực suy nghĩ xem chút nữa mình phải giải thích với Draco như thế nào.

Bước lên đỉnh Tháp Thiên văn, đũa phép của Draco vung lên, lưu loát thi triển lần lượt mấy cái bừa cách âm, bùa phòng chống nghe trộm, trên mặt vẫn không có biểu tình gì: "Cậu có năm phút, chỉ cần qua năm phút tôi sẽ rời khỏi đây."

"Xin anh đừng như vậy, Draco." Harry muốn nắm lấy tay Draco, nhưng người kia lập tức lùi ra phía sau vài bước, Harry thấy vậy, trên mặt tràn đầy chua xót nhìn tay của mình: "Không phải em cố ý giấu anh, chỉ là, loại chuyện được sống lại như thế này, nếu nói ra thật sự sẽ chẳng có mấy người thèm tin tưởng, em..."

Thần sắc Draco chẳng có gì thay đổi.

"Đúng, chính xác là em có thể nhớ được một ít việc của đời trước, nhưng cũng không phải là toàn bộ, chỉ có những việc, những vật quan trọng với mình em mới có thể nhớ rõ, hơn nữa em chỉ giữ được những kí ức kia một ngày là đã quên sạch sẽ. Còn nữa, đúng là em đã tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi trước khi mình quên hết tất cả, ghi chép lại một ít, nhưng những ghi chép đó vô cũng đơn giản, chẳng qua là phương hướng đại khái mà mọi chuyện sẽ phát triển, cụ thể hơn một chút căn bản là..."

[DraHar] SoulmateWhere stories live. Discover now