Q2 - Chương 112. Ta là Gellert Grindelwald

989 182 3
                                    

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Draco và Harry đều không để ý tới những rắc rối nhỏ vừa rồi, dù sao đó cũng không phải là chuyện tốt lành gì, tốt hơn hết là nên quên đi. Uống bia và tâm sự khiến thời gian trôi qua trong nháy mắt, khi họ kiểm tra giời giấc và chuẩn bị rời đi, một người khác đột nhiên xuất hiện trước bàn họ.

Sau đó, dưới ánh mắt bối rối của hai người, vị khách trực tiếp ngồi xuống.

Người đàn ông có mái tóc vàng sẫm và đôi mắt xanh lục, nhưng không giống như màu xanh ngọc lục bảo của Harry, màu xanh lục trong mắt anh ta rất nhạt, gần như trong suốt. Anh ta trông khoảng ba mươi tuổi và rất đẹp trai. Nhưng Draco rất nhạy bén phát hiện ra, đôi mắt tràn đầy trí tuệ và thăng trầm của cuộc đời đó chắc chắn không phải là thứ mà một người đàn ông chỉ mới ba mươi tuổi có thể có được, trước đây hắn đã từng nhìn thấy loại ánh mắt đó trong đôi mắt Tom.

Nắm tay Harry, Draco vẫn cảnh giác: "Thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài?" Tay còn lại của hắn đã nắm chắc cây đũa phép của mình.

Chỉ bằng một hành động đơn giản như vậy, Harry đã hiểu được suy nghĩ của Draco và không hề lơ là cảnh giác.

Người đàn ông có vẻ rất thoải mái, và chỉ với một cái vẫy tay, một câu thần chú cách âm đã được thi triển. Anh ta liếc nhìn Harry và Draco, rồi cười, nụ cười đó rất kiêu ngạo, mang theo phong thái của một kẻ bề trên trên coi thường thế giới: "Thật ra ta cũng không muốn mạo muội như thế, nhưng cơ hội hiếm có được, nếu bỏ lỡ, có lẽ sẽ không có lần sau. Ta tự giới thiệu, ta tên là Gellert Grindelwald."

Harry suýt chút nữa té khỏi ghế, Draco nhướng mày và chờ đợi lời nói tiếp theo của đối phương.

"Tất nhiên, ta đến đây để gặp Al, à, đó là Albus, ta quen gọi anh ấy là Al." Gellert mỉm cười: "Để tôi nghĩ xem, hai người cũng nên biết về Al và tôi. Gần như vậy rồi."

Harry nuốt khan: "Đúng vậy, ngài Grindelwald. Chỉ là, ừm, ngài đã rời Nurmengard trong kỳ nghỉ hè năm ngoái, vậy tại sao bây giờ ngài mới..." Mới đến gặp cụ Dumbledore? Điều đó khiến cậu luôn nghĩ rằng người này đã bỏ cuộc, à, có lẽ ngay cả giáo sư Dumbledore cũng nghĩ như vậy.

"Ta còn một số việc chưa làm xong ở Đức." Gellert nói bằng tiếng Anh rất lưu loát: "Có một người cả đời đã đợi ta ở Đức. Ta nghĩ rằng trong năm cuối đời của người ấy, ta vẫn nên ở bên cạnh cậu ấy, phải không? Không phải là Al không thể chờ đợi trong một năm."

Harry không nói nên lời.

Ánh mắt Draco trầm ngâm nhìn vị Chúa tể Hắc ám người Đức, đương nhiên, nhìn dáng vẻ của người này, thật sự khó có thể đoán được ông ta đã hơn trăm tuổi. Ồ, giống như Tom, chắc chắn ông ta đã sử dụng một loại phép thuật nào đó để giữ cho mình trẻ lâu. Nói về điều này, cụ Dumbledore lẽ ra có thể làm được điều đó, nhưng cụ chưa bao giờ làm vậy.

"Được rồi, ngài Grindelwald, tôi nghĩ Harry và tôi đều hiểu lý do tại sao trước đây ngài quay lại Đức, và chúng tôi cũng hiểu đầy đủ lý do tại sao ngài xuất hiện ở đây." Draco lịch sự nói: "Vậy thì, tôi muốn hỏi, chúng tôi có thể giúp gì cho ngài không?"

[DraHar] SoulmateWhere stories live. Discover now