Q2 - Chương 64. Trường sinh linh giá

4.7K 568 13
                                    

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!

"Harry, trông bồ khiêu vũ, thấy bồ có vẻ thực sự rất vui nha." Trên mặt Ron đầy ý trêu chọc, nói với Harry - người phải rất vất vả mới có chút thời gian rảnh rỗi trong cái vũ hội này: "Thôi được rồi, tuy rằng lúc đầu mình không tán đồng chuyện của bồ với Malfoy, nhưng mà, chỉ cần bồ vui vẻ thì tốt quá rồi, làm anh em tốt của bồ, mình luôn ủng hộ bồ, Harry."

Harry có hơi kinh ngạc, vì tính cách của Ron vốn có hơi cố chấp, chuyện này ai cũng biết, cho dù trước đây bồ ấy không phản đối chuyện của mình ra mặt, nhưng cũng không có nghĩa là bồ ấy thực sự ủng hộ: "Cảm ơn bồ đã ủng hộ mình, Ron. Nhưng mà, có phải đã có chuyện gì xảy ra không?"

Nghe Harry hỏi như vậy, sắc mặt của Ron ngay lập tức trở nên khó coi, sau đó mới thong thả nói: "Harry, vừa rồi... Thôi quên đi, bồ thật sự không thể tưởng tượng nổi bên chỗ Gryffindor bọn họ nói mấy lời khó nghe đến thế nào đâu, mình nghe xong mà chỉ muốn tẩn cho mỗi đứa một trận! Đó thực sự là những lời thấp kém khó nghe tới cực điểm! Harry, nếu mà bồ có vô tình nghe nói được chút gì thì cũng không cần để ở trong lòng đâu nhé!"

Harry hiểu ý cười cười: "Mình đoán được, không cần để ý mấy lời đó, Ron. Dù sao cũng chỉ là một ít người tự cho là đúng mà thôi, hơn nữa, bọn họ không biết tình huống thật sự của mình với Draco, nên mới có thể đi nói bậy. Thật ra, bọn họ cũng có thể chỉ là nói cho sướng miệng, trong lòng chưa chắc nghĩ như vậy đâu."

"Tốt nhất là thật sự như vậy, nếu không đúng là khiến cho người khác thất vọng quá rồi." Trông Ron có hơi uể oải, hiển nhiên là rất không muốn chấp nhận sự thật này: "Slytherin bên đó thì sao? Bồ có bị..."

"Ôi, Ron, bồ quên việc Draco là vương tử Slytherin rồi sao?" Harry chớp chớp mắt: "Có một chuyện rất hiển nhiên là, năng lực tiếp nhận của các học sinh nhà Slytherin coi như tương đối tốt, hơn nữa cũng không ai có ý nghi ngờ lãnh tụ của họ cả. Cho nên, mình với Draco không gặp bất kì phiền toái gì hết."

Trông Ron lại càng uể oải hơn: "Tốt quá, mình biết rồi." Rất rõ ràng, việc những người công kích Harry cơ bản đều là học sinh nhà Gryffindor đã làm Ron bị sốc không nhẹ.

"Harry, Weasley, hai người đang nói chuyện gì vậy?" Sau khi cùng mẹ mình - Narcissa - nhảy xong một điệu nhảy, Draco quay về bên cạnh Harry, liếc mắt nhìn qua cũng thấy tâm tình hắn đang cực tốt, cho nên lúc hắn gọi Ron, không cần dừng lại một lúc để cân nhắc xem nên gọi cái gì (Chồn đỏ, nhà nghèo, Weasley?), mà có thể gọi thẳng là 'Weasley' luôn.

Harry cười vô cùng ngọt ngào: "Không có gì đâu." Cậu không muốn để những lời nói lung tung rối loạn đó phá hủy tâm tình tốt của mình và Draco tối nay, dù sao đó cũng là chuyện trong dự kiến, không phải sao?

"Đúng rồi, Draco, nhân cơ hội ngày hôm nay, chúng ta đi tìm Salazar một chút đi, anh còn nhớ em từng nói, mình có một ít đồ muốn đưa cho ngài ấy xem không?"

Kỳ thật Harry cũng không muốn vào một ngày như thế này lại đi hỏi chuyện của Voldemort, nhưng mà, thôi được rồi, thật sự là ngày bình thường cậu không tài nào mà tìm được Salazar hết! Trừ những lúc lên lớp, hoặc là thật sự có vấn đề gì đó về Độc dược muốn tìm Salazar để hỏi, bất kì kẻ nào cũng đừng mơ mà tìm được Salazar, ngay cả Dumbledore cũng không ngoại lệ.

[DraHar] SoulmateWhere stories live. Discover now