Q2 - Chương 62. Hôn

6.1K 667 45
                                    

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

"Ôi, Draco, mình mặc như vậy không có vấn đề gì chứ?" Harry kéo kéo bộ lễ phục với hai màu đen trắng đang mặc trên người, có chút khẩn trương lại có chút tội nghiệp mà hỏi Draco.

Draco bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ đũa phép mình vừa dùng để thi triển mấy bùa Làm đẹp xuống, đi đến trước mặt Harry, đánh giá cậu một lần từ trên xuống dưới rồi nói: "Ôi, Harry, làm ơn đi, cậu không cần hỏi lại tôi vấn đề này nữa, có được không? Tôi đã nói với cậu ít nhất ba lần, rằng nhìn cậu rất ổn, quả thực không tồi chút nào."

Harry chớp chớp mắt: "Được rồi, Draco, mình tin cậu mà, mình chỉ là... Ơ, có chút khẩn trương mà thôi."

"Thật là, một đứa bé mới hơn một tuổi đã từng đánh bại Chúa tể Hắc ám, trở thành Cứu thế chủ, Cậu bé đại nạn không chết, lúc học năm thứ nhất ở Hogwarts lại có một cuộc chiến với Chúa tể Hắc ám lần thứ hai, năm thứ hai ở Hogwarts lại chiến đấu với Chúa tể Hắc ám một lần nữa, nhân tiện còn đánh bại thêm một con Tử xà, được mọi người gọi là Cậu bé vàng, vậy mà lại cảm thấy khẩn trương đến như vậy chỉ vì một buổi vũ hội Giáng sinh... Harry, chuyện này không thú vị chút nào hết."

"Draco, thời điểm cậu đối mặt với Chúa tể Hắc ám thì không cần lo lắng đến vấn đề lễ nghi của mình có hợp quy củ hay không, cũng không cần lo lắng việc mình khiêu vũ không thuần thục, nhưng ở vũ hội Giáng sinh, nhất định phải lo lắng những vấn đề này đấy." Harry cũng cảm thấy mình rất vô tội: "Tin mình đi, đối với mình mà nói, cầm lấy một cây đũa phép sau đó phóng mấy lời nguyền về phía Voldemort, chắc chắn dễ hơn một trăm lần so với việc nhảy điệu nhảy mở màn trong vũ hội Giáng sinh."

Draco cười cười: "Tôi tuyệt đối tin tưởng cậu, giống như tôi từng nói, tài năng khiêu vũ của cậu cũng giống hệt như tài năng Độc dược của cậu vậy, tệ hại như một con quỷ khổng lồ."

"Draco, xin cậu đừng đả kích mình nữa mà, mình thật sự là sợ việc phải nhảy điệu nhảy mở màn muốn chết, dù bạn nhảy của mình là cậu." Harry đau khổ kêu rên: "Nếu lúc đó mình làm sai cái gì, chắc chắn sẽ làm cho Hogwarts mất hết mặt mũi, nghĩ xem lúc đó Salazar sẽ có phản ứng gì nhỉ, mình cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ bị ngài ấy đóng băng mất."

Mấy ngày gần đây, tất cả các học sinh của bốn nhà đều đồng lòng nhất trí cho rằng Salazar Slytherin tuyệt đối không phải là một giáo sư ôn hòa như vẻ bề ngoài, mà chính là một tòa núi băng khổng lồ biết đi. Khác với Snape âm trầm, Salazar là một người lạnh như băng danh xứng với thực, biểu tình không có độ ấm, nói chuyện không có độ ấm, ánh mắt không có độ ấm, suốt một thời gian dài như vậy, bọn họ chưa có ai từng nhìn thấy Salazar thay đổi sắc mặt dù chỉ một lần.

Chỉ cần y liếc mắt nhìn qua một cái, thật sự là muốn lạnh chết cả người, khó trách tại sao kí túc xá nhà Slytherin lại bị xây ở dưới hầm.

"Thôi được rồi, tôi cũng không ngờ tính cách của Salazar lại... lạnh lùng như vậy." Vương tử Slytherin châm chước dùng từ một lúc lâu, cuối cùng vẫn dùng cái tính từ mà mọi người đều nhất trí đồng lòng dùng để tả Salazar kia: "Hiện tại thật ra tôi cảm thấy tương đối tò mò, ba người sáng lập còn lại sẽ là người như thế nào."

[DraHar] SoulmateWhere stories live. Discover now