Tễ Nguyệt cả giận nói: "Bọn hắn là tự làm tự chịu, nhất định muốn thử dùng máu của ta xem có thể giải độc hay không."
Y Thánh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Nếu bọn hắn biết phải lấy mạng đổi mạng mới có thể cứu Ngũ Hoàng Tử, dựa vào chúng ta thế đơn lực bạc, căn bản là không có cách nào phản kháng."
Lâm Uyên lần đầu thấy Ngụy Lăng Dược, lúc biết được kịch bản, còn đối với vị nhân vật chính này có chút thưởng thức, cho là y thiện lương ôn nhu, mà phản diện chẳng qua là một người hỉ nộ vô thường, âm tình bất định. Sau khi cùng bọn hắn ở chung, ý nghĩ hoàn toàn thay đổi.
Ngụy Lăng Dược không chỉ thay thế thân phận vô cùng tôn quý, cẩm y ngọc thực của Tễ Nguyệt, mà còn cướp đoạt cả sinh mệnh của Tễ Nguyệt, thậm chí là cái mỹ danh cứu thế ở Nghiệp Thành. Hưởng dụng hết thẩy mọi thứ của Tễ Nguyệt, giẫm lên thi cốt của y, trải qua hạnh phúc cả đời, cũng không biết Ngụy Lăng Dược có một khắc nào cảm thấy áy náy hay không.
Lần này cũng vậy, vốn là có thể giải quyết tốt mọi chuyện, cũng bởi vì hai người Ngụy Lăng Dược và Ngụy Lăng Phong ích kỷ, vì một câu nghe lén, hoàn toàn không để ý thân thể Tễ Nguyệt như thế nào, uy hiếp Tễ Nguyệt hiến máu, chỉ vì muốn thử một khả năng giải độc không xác định, mới tạo nên cục diện hiện giờ. Rõ ràng là hai người phạm sai lầm, nhưng nếu bị Ngụy Lăng Phong biết, hai người kia tuyệt đối có thể mặt không đổi sắc hi sinh Tễ Nguyệt, để Tễ Nguyệt gánh chịu sai lầm mà bọn hắn tạo thành.
Thế nhưng, nếu không trị hết cho Ngụy Lăng Dược, chỉ sợ tính mạng sư đồ bọn họ cũng khó mà đảm bảo. Những ngự y trong Thái Y Viện là do chính hắn chủ động dẫn vào Thánh Sơn, chỉ có thể nói thế sự vô thường, số mệnh đã định.
Y Thánh càng là mặt ủ mày chau, ông chắc chắn sẽ không vì người ngoài mà lựa chọn hi sinh tính mạng tiểu đồ đệ, tuy nói thầy thuốc lấy cứu người làm nhiệm vụ của mình, nhưng phải trên tiền đề là không hi sinh người khác. Tễ Nguyệt vốn có dấu hiệu chết yểu, được ông cẩn thận điều dưỡng hơn mười năm. Hơn mười năm đấu tranh với vận mệnh, nhưng vẫn như cũ chạy không thoát số phận chết sớm, chỉ sợ sống đến cập quan đều gian nan, nhưng gặp được tai họa như thế, mấy năm cuối cùng đều trải qua không an ổn.
Tễ Nguyệt nhìn hai người một chút, "Sư phụ, sư huynh, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt mình."
Y Thánh hiện tại trông thấy Tễ Nguyệt liền tức giận, phất tay để Lâm Uyên dẫn y đi, "Ngươi mang nó ra ngoài đi, đừng để ta nhìn thấy." Sau đó liền vùi đầu vào sách thuốc, hi vọng có thể tìm kiếm được đường giải quyết.
Tễ Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lâm Uyên, Lâm Uyên bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu Tễ Nguyệt, "Đi thôi, đừng lo lắng. Chờ sự tình kết thúc, ta mang ngươi đi ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài Thánh Sơn."
Tễ Nguyệt thầm nói: "Ta cảm thấy bên ngoài một chút cũng không tốt bằng trên núi chúng ta."
Ban đêm, Lâm Uyên đợi Tễ Nguyệt ngủ say, sau đó đốt lên an thần hương, căn cứ ám hiệu ban ngày sư phụ cho hắn, âm thầm đi tìm sư phụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)
RomanceTên gốc: Chửng cứu na cá phản phái Tác giả: Chỉ Tiêm Phồn Hoa Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (155 chương) Tình trạng edit: Đã hoàn Nguồn: Wikidich Edit: Yukihoshi Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Cổ đại, Điềm văn, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Tương lai, Xuyên nhanh...