Chương 57: Tiểu sủng của Ma Tôn đại nhân 11

1.7K 171 2
                                    

Lâm Uyên tỉnh lại trong một khu rừng, theo con đường đi xuống sẽ đến chợ náo nhiệt, người nơi này trên người không có một chút tu vi, Lâm Uyên chưa từng qua dùng truyền tống trận này, nên không biết đây là nơi nào. Nơi này cũng không phải tu chân giới hắn quen thuộc, cũng không phải cảnh tượng ở chính đạo hay là ma đạo.

Hắn hiện tại lực lượng chưa khôi phục, trọng thương chưa lành, tùy tiện một tu sĩ cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn, bất quá người ở đây đều rất nhỏ yếu, đối với hắn không tạo thành uy hiếp gì. Không biết có phải vì lý do thể chất hay không, hắn vốn đã sớm ích cốc, nhưng chưa qua một ngày, lại cảm thấy đói bụng. Ngẫm lại cũng đúng, nơi kỳ quái này linh khí thưa thớt, hắn lại không cách nào vận dụng lực lượng trong cơ thể, thân thể không được bổ sung linh lực, tự nhiên giống như trước khi ích cốc muốn ăn thức ăn.

Lâm Uyên quan sát những người xung quanh, sau đó vào một ngôi nhà trông tương đối đơn sơ.

"Khách quan, xin hỏi muốn ăn gì?"

Lâm Uyên cả kinh, bị người ta đột nhiên tiếp cận theo bản năng muốn ra tay giết, nhưng bởi vì lực lượng hạn chế nên thất bại.

Tiểu nhị cũng bị ánh mắt đột nhiên của Lâm Uyên làm cho hoảng sợ, cười mỉa nói: "Khách quan có gì phân phó?"

Lâm Uyên trầm mặc, không biết người này nói cái gì, những người khác ngồi ở các bàn xung quanh, bầu không khí ở đây yên bình, không có một tia sát khí, nghe được một ít động tĩnh liền tò mò nhìn bọn họ, không có ác ý.

Tiểu nhị nhìn người đàn ông trước mắt này quanh thân tôn quý, chỉ là mặt không chút thay đổi ngồi ở đó, khí thế cường thịnh không cách nào làm cho người ta bỏ qua, suy đoán có lẽ là đại nhân vật hoặc công tử có thân phận tôn quý linh tinh, có lẽ còn chưa từng tới loại tửu lâu này, vì thế châm chước mở miệng, Bằng không ta đề cử chút đồ ăn chiêu bài cho khách quan?" Nhìn bộ dáng của vị công tử này cũng không giống người biết gọi đồ ăn.

Lâm Uyên căng mặt, gật đầu ý bảo một chút.

Đợi một hồi, đồ ăn lên tới, Lâm Uyên liếc mắt nhìn cái bàn khác một cái, sau đó cầm lấy đũa, hắn đã mấy ngàn năm chưa từng dùng đũa, rất không thuần thục, gắp mấy lần cũng chưa vào được miệng.

Lâm Uyên nếm thử một chút, tuy nói hương vị có chút kỳ quái, cùng những linh thảo đan dược kia hương vị rất bất đồng, bất quá hương vị không tệ, Lâm Uyên động tác ưu nhã nhưng tốc độ lại rất nhanh, đã ăn xong.

Chờ hắn muốn rời đi lại bị ngăn lại, "Khách quan, ngài còn chưa trả bạc."

Bạc? Lâm Uyên khẳng định sẽ không mở miệng hỏi đây là vật gì, tổn hại uy danh của hắn, làm hắn trông có vẻ rất vô tri. Đại khái cùng tu chân giới dùng linh thạch để trao đổi có tác dụng giống nhau? Thế nhưng hắn hiện tại không thể mở ra tiểu thế giới cùng nhẫn trữ vật, lấy không ra đồ vật để trao đổi.

Tiểu nhị nhìn vẻ mặt nhíu mày suy tư của nam nhân hắc y tuấn mỹ trước mặt, trong lòng lộp bộp một chút, cẩn thận hỏi: "Khách quan quên mang theo bạc rồi sao? Tiểu điếm buôn bán nhỏ, không nhận ghi nợ."

[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ