Chương 90: Người tình điêu ngoa của tổng tài 9

1.5K 158 7
                                    

"Tễ Nguyệt ca, em vẫn luôn là fan của anh, em sẽ cố gắng thật tốt, sẽ không làm chậm chân anh, em, em,"

Tễ Nguyệt cắt ngang lời kích động của Thẩm Trạch Nhiễm, hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười tám tuổi, khai giảng năm nhất."

Tễ Nguyệt 'xoát' một tiếng đứng lên, đè nén lửa giận đi ra ngoài.

"Cậu đi đâu vậy? Chút nữa là đến lúc quay phim rồi."

"Tôi không quay nữa." Tễ Nguyệt lưu lại một câu liền lên xe đóng cửa lại chạy nhanh đi, lưu lại một đám khói xe.

Thẩm Trạch Nhiễm bối rối đứng tại chỗ, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Triệu Tân An chỉ muốn uống chút thuốc hạ huyết áp, không biết Tễ Nguyệt lại giận dỗi cái gì, bất quá có giận dỗi cũng không cần anh dỗ dành, vốn cũng không phải giận cho anh xem.

"Đi, dẫn cậu đi ăn kem, chờ Tễ Nguyệt trở về rồi quay cảnh của cậu ấy sau."

"A," Thẩm Trạch Nhiễm gãi gãi tóc, "Thật không hổ là Tễ Nguyệt ca, biểu tình thật ngầu, vừa rồi chỉ lo xem quên chụp ảnh."

Tễ Nguyệt vừa tức giận vừa thương tâm, Thẩm Trạch Nhiễm không phải cũng giống y lúc trước sao? Mười tám tuổi, thiên chân ngây thơ, tính cách trẻ con, còn chưa ra mắt đã có thể khiến Triệu Tân An làm người đại diện, tài nguyên đầu tiên của y lúc trước chính là cọ vào danh tiếng của Phó Hạo Lâm, vào vai em trai của nam chính. Bây giờ không chỉ phải nâng đỡ người mới, mà còn muốn cọ danh tiếng của y, bước tiếp theo có phải là nhường chỗ cho Thẩm Trạch Nhiễm hay không?

Cửa văn phòng bị lực mạnh đá văng ra, bút Lâm Uyên đang ký tên trượt xuống, suýt nữa phế bỏ một tờ giấy. Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn có chút bất đắc dĩ, "Làm sao vậy?" Lâm Uyên buông bút xuống đi về phía Tễ Nguyệt, ngực Tễ Nguyệt kịch liệt phập phồng, hốc mắt có chút đỏ, đang lấy biểu tình bị phản bội thương tâm muốn chết nhìn hắn.

Tễ Nguyệt dùng sức đẩy tay Lâm Uyên đang muốn ôm bả vai y ra, mạnh mẽ đẩy Lâm Uyên một cái, Lâm Uyên ngã xuống sô pha phía sau, không hiểu ra sao.

Trong thanh âm Tễ Nguyệt tràn đầy bi phẫn, "Anh quả nhiên thích người mười tám. Tôi lớn tuổi anh ngay cả người mới cũng đã tìm được."

Lâm Uyên không hiểu, "Đừng tức giận, cái gì mười tám?"

Tễ Nguyệt vừa tức giận vừa khủng hoảng, "Tôi từ lúc mười tám tuổi đã đi theo anh, anh chơi chán, chê tôi lớn tuổi, liền muốn đổi lại người mười tám tuổi. Sao anh có thể hư như vậy? Tôi mới không hiếm lạ anh. Tra nam! Còn đưa người mới đến trước mặt tôi để tôi chăm sóc, anh thật xấu xa!"

Chân Lâm Uyên bị giẫm một cước, còn không thể đại kinh tiểu quái hô đau, làm bộ như không có việc gì, lén bất động thanh sắc hoạt động ngón chân, trả lời Tễ Nguyệt, "Chơi không chán." Lời vừa ra khỏi miệng Lâm Uyên chỉ muốn đỡ trán, không biết Tễ Nguyệt bị dẫn lệch đến đâu, "Cái gì mười tám tuổi, nếu em lớn tuổi, tôi đều có thể làm cha người mười tám tuổi."

Tễ Nguyệt nghe vậy càng tức giận, cưỡi lên thắt lưng Lâm Uyên muốn đánh người, "Anh còn muốn nhận con nuôi? Một người đàn ông lớn tuổi, còn chơi tiểu nam sinh, anh thật không biết xấu hổ."

[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ