Không chỉ có khán giả trên Tinh Võng khiếp sợ, các loại bình luận liên tục xuất hiện, ngay cả những đại nhân vật đang ở địa vị cao cũng nhịn không được có chút xôn xao. Rất nhiều người đều nhìn phản ứng của Lâm Uyên, xem tiểu hùng tử được sủng ái của Lâm gia sau khi bị lừa gạt thì phẫn nộ cùng thương tâm cỡ nào. Nhiều người khác đang chờ đợi xem kịch vui.
Trong lòng Tễ Nguyệt tràn đầy bối rối cùng sợ hãi, thân phận của y ở trường hợp quan trọng nhất của y bại lộ, đầu óc nhất thời trống rỗng một mảnh, có chút mờ mịt luống cuống.
"Tễ Nguyệt, tiếp tục." Thanh âm lạnh nhạt của Lâm Uyên truyền đến, ngăn chặn hết thảy rục rịch cùng bất an.
Trái tim hoảng loạn sợ hãi của Tễ Nguyệt khi đối mặt với ánh mắt trầm tĩnh của Lâm Uyên bỗng nhiên tỉnh táo lại, trong lòng thoáng chốc tràn ngập thẳng tiến không lùi không sợ. Chỉ cần Lâm Uyên không ngại y, quan điểm và ánh mắt của người khác thì như thế nào, liên qua gì đến y?
"Tôi, Tễ Nguyệt, thề chết bảo vệ Lâm Uyên trái phải, yêu hắn, che chở hắn, vĩnh viễn không phản bội, sinh tử theo cùng." Tễ Nguyệt thẹn thùng một chút, vẫn là tiến lên kiên định nắm lấy tay Lâm Uyên, "Sống chết có nhau, cùng người thề ước. Nắm lấy tay người, cùng nhau bạc đầu." Tễ Nguyệt dùng một câu thơ tình thời xưa, tuy rất không sáng tạo, nhưng lại là câu đẹp nhất mà y biết, cũng là kỳ vọng lớn nhất của y, cùng Lâm Uyên dắt tay đến già, nắm tay cả đời.
Hiện trường chậm rãi yên tĩnh lại, đem thân phận tinh đạo, phi thuyền bị tập kích đều ném ra sau đầu, chuyên tâm xem một hồi hôn khế.
Trán Lâm Uyên dán lên trán Tễ Nguyệt, tinh thần lực cùng Tễ Nguyệt buộc cùng một chỗ, có thể làm cho sức chiến đấu của thư tử trên các phương diện đều càng thêm hoàn thiện. Đây đều là cách nói của thế giới này, kỳ thật là bởi vì hắn cùng Tễ Nguyệt song tu, thần hồn đan xen quấn quanh một phần, cũng chính là nguyên nhân này, Tễ Nguyệt mới có thể thay hắn tiến vào Cửu Thiên Khốn Ma Trận, chịu những vô vọng nghiệp chướng này. Theo hắn cùng Tễ Nguyệt thần hồn dần dần ngưng tụ, tự nhiên không còn là bộ dáng so với phàm nhân còn yếu ớt hơn.
Sau khi nghi thức hôn khế của hai người kết thúc, ánh mắt Tễ Nguyệt đều cong lên, khóe miệng càng nhịn không được nhếch lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Uyên không dời được tầm mắt.
Nhìn sự tình vẫn tiến hành như thường lệ, có người ngồi không yên, "Về tinh đạo Tễ Nguyệt không có gì để giải thích sao? Lâm Uyên cậu bị hắn lừa gạt."
"Tôi vẫn luôn biết thân phận của em ấy."
Trong đám người bộc phát ra một trận kinh hô nhỏ tiếng, "Vậy sao cậu còn như vậy?"
"Em ấy là tinh đạo thì như thế nào? Em ấy là hôn khế giả của tôi." Lâm Uyên chính là muốn Tễ Nguyệt quang minh chính đại ở cùng một chỗ với hắn, mà không phải như trong kịch bản gốc, bởi vì thân phận không thể đưa ra ánh sáng, xem như chuyện đương nhiên mà để cho y xử lý những chuyện âm u kia, lại để cho Tễ Nguyệt gánh chịu tất cả tội danh dơ bẩn, chịu hết nước bọt tiếc nuối chết đi.
Đại khái tâm tình Tễ Nguyệt chính là như thế đi, ở thế giới hắn là Vương gia cùng Ma Tôn, biết rõ hắn không phải người tốt, cũng yêu hắn như cũ, sẽ không tự lừa mình dối người cho rằng hắn là người tốt, cũng sẽ không bởi vì yêu hắn liền mù quáng, một lòng tình nguyện cho rằng là người khác hiểu lầm hắn, mà là đương nhiên, hắn là người xấu thì như thế nào, ta chính là yêu hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)
RomanceTên gốc: Chửng cứu na cá phản phái Tác giả: Chỉ Tiêm Phồn Hoa Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (155 chương) Tình trạng edit: Đã hoàn Nguồn: Wikidich Edit: Yukihoshi Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Cổ đại, Điềm văn, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Tương lai, Xuyên nhanh...