Chương 51: Tiểu sủng của Ma Tôn đại nhân 5

2.1K 225 17
                                    

Lâm Uyên một lần nữa lấy ra một bộ quần áo mặc ở trên người, đi đến bên cạnh Tễ Nguyệt.

Tiểu gà đen đang bận rộn thì cảm giác được có một lớn bóng bao trùm lấy y, ngẩng đầu nhìn, theo bản năng đặt mông ngồi xuống khối đất y vừa chôn quần áo.

Lâm Uyên đoán không được ý tứ của Tễ Nguyệt, liền quỳ gối ngồi xổm xuống xem Tễ Nguyệt chơi đùa.

Tễ Nguyệt vô lại đè nặng một hồi, chống lại đôi mắt trầm tĩnh thâm thúy của nam nhân, trái tim nhỏ run rẩy, giãy dụa một lát, vẫn đứng dậy lại một lần nữa đào hố ra, trong mắt có chút lưu luyến đem quần áo kéo ra đặt ở trước mặt Lâm Uyên, trả lại cho Lâm Uyên.

Lâm Uyên thật sự là không cách nào lý giải được mạch não của Tễ Nguyệt, nhìn y luyến tiếc như vậy liền mở miệng nói: "Nếu đã thích thì tặng ngươi."

Vì thế Tễ Nguyệt liền vui mừng ngậm sang một chỗ khác một lần nữa đào hố chôn vào, còn nhảy lên giẫm vài cái, mới cảm thấy mỹ mãn.

Nam nhân kia mặc quần áo đẹp như vậy, chờ y tu thành hình người cũng phải mặc bộ quần áo đẹp mắt này. Quan trọng nhất là, nam nhân kia trông đẹp hơn khi không mặc quần áo, xem đến nổi y đều cảm thấy đói bụng. Cho nên Tễ Nguyệt mới thừa dịp nam nhân ngủ không chú ý đem quần áo của hắn trộm lại để sau này mặc, vừa lúc nam nhân không có quần áo để mặc, bất quá đáng tiếc, trên người nam nhân lại thay đổi một cái khác, thoạt nhìn cũng đặc biệt đẹp mắt.

Lâm Uyên chỉ ngô đồng hắn cướp được từ tộc Khổng Tước, "Sau này ngươi có thể nghỉ ngơi ở trên đó, Ma Vực Điện tùy ngươi chơi đùa, chỉ có một chuyện, ngươi phải hảo hảo tu luyện."

Tễ Nguyệt theo phương hướng Lâm Uyên chỉ nhìn thoáng qua liền không có hứng thú, vỗ cánh có chút gian nan lay động bay lên mép cửa sổ, còn hưng phấn kêu "pi pi" hai tiếng. Y muốn nghỉ ngơi ở đây.

"..." Hẳn là không bay lên được cây ngô đồng đi? Chờ Tễ Nguyệt lớn lên một chút hẳn là có thể bay lên đậu trên cây ngô đồng nghỉ ngơi. Khổng Từ có được tất cả, Lâm Uyên muốn cho Tễ Nguyệt gấp bội. Bất kể là đậu trên ngô đồng đậu hay uống lễ tuyền, hắn đều sẽ cho Tễ Nguyệt. Khổng Từ có sư tôn tu vi cao thâm, kinh tài tuyệt diễm, hắn sẽ tự mình dạy Tễ Nguyệt, so với Khổng Phồn Thanh càng tận tâm tận lực. Còn có tiền đồ cùng địa vị, còn về đạo lữ, đạo lữ của Tễ Nguyệt so với thiếu chủ Thiên giới sẽ càng ưu tú hơn, càng làm cho người ta ao ước mà không được. Nghi thức song tu hắn cũng sẽ vì Tễ Nguyệt tổ chức long trọng và xa hoa hơn, làm chúng sinh tam giới đều hâm mộ nhìn Tễ Nguyệt.

Trước khi nhìn thấy một ít sự tình mà Tễ Nguyệt gặp phải trong thế giới này, hắn đều có chút không để bụng. Nhưng hôm nay, sau khi biết được những tình tiết vốn có này, nội tâm Lâm Uyên ngược lại nổi lên một cỗ đau lòng rất nhỏ.

Tễ Nguyệt hôm nay mới đến Thông Linh kỳ, thần trí đã khai, trong cơ thể kết thành yêu đan, Lâm Uyên tra cứu rất nhiều điển tịch tu hành của Khổng Tước nhất tộc, vì Tễ Nguyệt quy hoạch ra một con đường tu luyện tốt nhất. Thế nhưng, sau khi Lâm Uyên lấy ngọc giản chứa công pháp truyền thừa cho Tễ Nguyệt, Tễ Nguyệt cũng không có tu luyện, vẫn như thường ngày, chạy ngược chạy xuôi, khắp nơi đi dạo. Buổi sáng sau khi thức dậy liền đi lại gần ao chải lông mình một lần, sau đó ăn cái gì đó, buổi trưa ngủ, buổi chiều du ngoạn, thời gian sắp xếp đặc biệt tốt, một chút cũng không để lại cho tu luyện. Lâm Uyên đối với chuyện này rất khổ não.

[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ