Lần này Lâm Uyên tỉnh lại trước, Lâm Uyên nhìn chăm chú Omega an ổn nằm trong lòng hắn, trong lòng chua xót không thôi, hắn là Alpha không đủ tư cách nhất, ngay cả Omega của mình cũng không bảo vệ được, không chỉ như thế, hắn còn không nhận ra Omega của mình, trách lầm y, Lâm Uyên càng nghĩ càng mất mát, khuôn mặt tuấn mỹ đều ảm đạm một chút.
Tễ Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh lại, theo bản năng cọ cọ Alpha của mình, vẻ mặt thỏa mãn, "Nguyên soái, thì ra trước đó anh đã ngủ với em."
Lâm Uyên trong lòng tràn đầy luống cuống, trước kia hắn không nhớ rõ ký ức lần đó, chỉ nhận định người kia, một lòng muốn tìm bạch nguyệt quang của hắn, sau khi nhìn thấy Tễ Nguyệt, kìm lòng không được bị y hấp dẫn, Tễ Nguyệt bất giác chiếm cứ tất cả tâm thần của hắn, hắn lại kiềm chế loại tình cảm mênh mông này, không thừa nhận hắn thích Tễ Nguyệt, còn thương tổn y. Omega tuyệt vời như vậy, hắn không xứng có được.
Tễ Nguyệt nhớ tới nội dung nguyên tác, thì ra cùng nguyên soái không rời không bỏ, tình nghĩa thâm hậu chính là y, y không phải là Omega ái mộ hư vinh, cũng không có bỏ đá xuống giếng, chọn cành cao. Kết hợp với dấu ấn trên mông y, phản ứng của nguyên soái trong nguyên tác khi nhìn thấy mông của Quý Hạo Nhiên, chẳng lẽ nguyên soái cho rằng Quý Hạo Nhiên là người mình thích mới dung túng Quý Hạo Nhiên, vậy trong nguyên tác chẳng phải là nguyên soái nhận lầm người, mới yêu nhầm người khác sao?
Còn có lần đó y chỉ nói y họ Tễ, hèn chi lần trước lúc nói đến chuyện giả B nguyên soái lại phản ứng lớn như vậy, Quý Hạo Nhiên có họ đồng âm với y, lại ngụy trang thành Beta, xuất hiện trước mặt nguyên soái, đủ loại cơ duyên xảo hợp nhận sai người cũng không kỳ quái. Bọn họ thật sự là âm sai dương sai, hữu duyên vô phận cả đời.
Tễ Nguyệt lão thành thở dài, không có thị phi đúng sai, vì hai người trong nguyên tác thở dài, lúc sau nguyên chủ chịu hết khuất nhục cùng tra tấn, trả giá hết thảy người trong lòng lại còn che chở Omega khác, mà nguyên soái một lòng ái mộ người lúc trước cứu hắn, sau đó phát hiện Quý Hạo Nhiên không phải người đó, nếu biết vẫn si mê nguyên chủ mới đúng, cũng không biết tâm tình của nguyên soái lúc đó sẽ như thế nào. Nhất là nhìn thấy hiện trạng bi thảm của nguyên chủ, không biết có hối hận hay không.
Nghĩ như vậy, bọn họ hiện tại thật sự không dễ dàng. Rõ ràng có mấy lần Alpha đều hoài nghi là y, y lại tự mình thề son sắt phủ nhận, Tễ Nguyệt nhịn không được muốn che mặt, trách không được lần đó Alpha tức giận nói y đùa bỡn Alpha trong lòng bàn tay, cứ như vậy lại không đánh y cũng vì là chân ái.
Tễ Nguyệt thở dài nhíu mày Lâm Uyên liền khẩn trương, nắm cổ tay Omega, để tránh Omega chạy trốn, "Em là Omega của tôi, ngoại trừ tôi, không ai dám ở cùng một chỗ với em." Cho nên, em tốt nhất không nên thích người khác, nếu không, kết cục của người kia em sẽ không muốn biết. Đối mặt với đôi mắt trong suốt ngây thơ của Omega, lời đe dọa Lâm Uyên lại nói không nên lời.
Tễ Nguyệt hé miệng cười thẹn thùng, trong đầu đều là câu tuyên ngôn 'Em là Omega của tôi', có chút khó xử, "Em biết."
Lâm Uyên nhìn chăm chú vào thần sắc Tễ Nguyệt, thử mở miệng, "Alpha nhỏ hơn tôi đều đã kết hôn, hiện tại tôi cũng không còn nhỏ nữa, lúc trước một mực bận rộn trong quân đội, tích góp được kỳ nghỉ cũng nhiều, vừa vặn lần này trở về Thủ Đô Tinh, dự định nhân cơ hội này nghỉ kết hôn dài hạn. Em, em có muốn nghỉ kết hôn với tôi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)
RomanceTên gốc: Chửng cứu na cá phản phái Tác giả: Chỉ Tiêm Phồn Hoa Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (155 chương) Tình trạng edit: Đã hoàn Nguồn: Wikidich Edit: Yukihoshi Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Cổ đại, Điềm văn, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Tương lai, Xuyên nhanh...