Tễ Nguyệt hít hít mũi, rất áy náy, "Nhưng em không thể sinh con cho anh."
"Thật trùng hợp, tôi cũng không thể sinh."
Tễ Nguyệt "phụt" cười một chút, giống như mèo con làm nũng nhẹ nhàng đấm Lâm Uyên một chút, "Anh lại trêu chọc em."
Tễ Nguyệt được Lâm Uyên an ủi, so với không sinh được, kỳ thật y càng quan tâm đến cái nhìn của Lâm Uyên đối với y, nếu Lâm Uyên bởi vì chứng khiếm khuyết pheromone của y mà ghét bỏ y, muốn đổi một Omega khỏe mạnh khác, y nhất định sẽ thương tâm muốn chết. Mà bây giờ Lâm Uyên không vì việc này mà không cần y, vậy đối với y mà nói cũng không phải là đại sự gì, thương cảm tiếc nuối một lát liền ném ra sau đầu.
Hai người cùng nhau mua sắm đồ dùng cho hôn lễ, về kế hoạch của Tễ Nguyệt, Lâm Uyên đều dung túng phối hợp. Hôn lễ hoành tráng chưa từng có, Tễ Nguyệt mặc một bộ âu phục màu trắng được cắt may vừa vặn, rực rỡ. Đồ trang trí sang trọng, những bông hoa kiều diễm, dải ruy băng lây động rực rỡ, ánh đèn hoa mỹ, tất cả mọi thứ như một giấc mơ, nhưng lại không bằng nụ cười ngây ngô xán lạn trên khuôn mặt của Tễ Nguyệt.
Lâm Uyên nắm lấy tay Tễ Nguyệt, cùng y từng bước đi vào giữa điện, hoàn thành bước nghi thức cuối cùng, thân thể Lâm Uyên dừng lại.
Tễ Nguyệt vội vàng nhỏ giọng thân thiết hỏi, "Làm sao vậy?"
Trong mắt Lâm Uyên mang theo ý cười, ý vị thâm trường nói: "Không có việc gì, tôi đến đón em về nhà."
Trong mắt Tễ Nguyệt tràn đầy nghi hoặc.
Lúc chiêu đãi khách nhân Tễ Nguyệt mới tìm được một khoảng trống, nhỏ giọng nói với Lâm Uyên: "Cảm giác anh có chỗ nào đó không giống."
Lâm Uyên nhéo nhéo tay Tễ Nguyệt, cười nói: "Nói một chút xem, có chỗ nào không giống?"
Tễ Nguyệt buồn rầu một chút, "Không biết, luôn cảm thấy anh cùng trước khi kết hôn có chỗ nào đó không giống." Tễ Nguyệt nói không được cụ thể có chỗ nào không giống, có lẽ là ánh mắt Lâm Uyên, có lẽ là khí chất trên người, rõ ràng vẫn là người kia, nhưng lại không phải người kia.
Ví dụ như trước kia Lâm Uyên đối với tất cả mọi thứ bên cạnh còn có vài phần để ý cũng bởi vậy mà mang đến cảm giác trói buộc, mà hiện tại trong mắt không chứa nổi nữa hạt cát, không thèm để ý mọi chuyện, quyền thế, địa vị, tài phú đều không giữ được tâm của Lâm Uyên, khí chất trên người đều mờ mịt hẳn lên. Thật giống như, giống như, Tễ Nguyệt vắt hết óc nghĩ ra một từ, nhìn thấu hồng trần!
Lâm Uyên thờ ơ nghe người bên cạnh nói chuyện, ánh mắt lại rơi vào Tễ Nguyệt bị nhóm Omega gọi đi cách đó không xa.
Thế giới trước hắn đã dự cảm được sắp trở về, cũng dự liệu được sẽ có khảo nghiệm bất đồng thường ngày, dù sao cũng là nghịch thiên cải mệnh, lại không nghĩ tới Thiên Đạo thế nhưng phong tỏa toàn bộ trí nhớ của hắn, làm cho hắn cho rằng chính mình là nhân vật bản nguyên.
Họ của Quý Hạo Nhiên và Tễ Nguyệt đồng âm, chứng khiếm khuyết về pheromone của Tễ Nguyệt khiến hắn lầm tưởng y là Beta, còn có bọn họ vừa vặn đồng thời mất đi trí nhớ ngày đó, cùng với các loại dấu hiệu đều phù hợp với Quý Hạo Nhiên phát hiện hắn ngất xỉu vào ngày hôm sau. Nhìn như trùng hợp ngẫu nhiên bất quá là điều tất nhiên không thể tránh khỏi mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)
RomanceTên gốc: Chửng cứu na cá phản phái Tác giả: Chỉ Tiêm Phồn Hoa Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (155 chương) Tình trạng edit: Đã hoàn Nguồn: Wikidich Edit: Yukihoshi Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Cổ đại, Điềm văn, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Tương lai, Xuyên nhanh...