"Ngài không đánh ta không mắng ta, là người đối tốt với ta nhất, tại sao phải sợ ngài?"
"Không sợ ta giết ngươi?" Nói đến chữ 'Giết', Lâm Uyên còn phối hợp làm ra vẻ mặt hung ác.
Tễ Nguyệt đặt tay lên cổ Lâm Uyên, "Vương gia sẽ giết ta sao?"
Lâm Uyên làm bộ rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi, hỏi ngược lại: "Ngươi nghĩ sao?"
Tễ Nguyệt trảm đinh chặt sắt nói: "Sẽ không."
Lâm Uyên hứng thú hỏi: "Vì sao lại khẳng định như vậy?"
"Bởi vì ta là Vương phi của ngài, ngoại trừ ta những ca nhi khác đều sợ Vương gia, nên sẽ không ai muốn làm Vương phi của ngài. Nếu ngài giết ta, Vương gia sẽ không có Vương phi."
Tễ Nguyệt thật đúng là, không có lúc nào là không quên dẫm người.
Hai người nháo một hồi rồi đi ngủ.
Dưỡng sinh hoàn đã chế xong được đưa đến Vương phủ, Tễ Nguyệt ăn xong nhớ tới chuyện uống thuốc sau ngày động phòng, khi đó y còn tưởng rằng Vương gia không muốn để y sinh con, nên cho y uống canh tránh thai. Nghĩ đến đây, Tễ Nguyệt nở nụ cười, hỏi Lâm Uyên bên cạnh, "Vương gia, ngài thích nam hài hay là ca nhi? Vương gia muốn ta sinh con cho ngài không?"
Tuy nói Tễ Nguyệt ở thế giới này là ca nhi, nhưng Lâm Uyên biết rõ Tễ Nguyệt là nam nhân a, nhìn một nam nhân vẻ mặt nhu hòa rạng rỡ vuốt ve bụng, nói muốn sinh con cho hắn, Lâm Uyên trong lòng ngũ vị tạp trần, mắt rất cay. Nhưng có thể làm cái gì? Tiểu tức phụ của mình, cho dù không đành lòng nhìn thẳng vẫn phải ôm.
Lâm Uyên ôm Tễ Nguyệt, "Ngươi cao hứng là được rồi."
Tễ Nguyệt rất vui vẻ, "Bất quá ta khẳng định có thể sinh vài đứa, bất kể là nam hài hay ca nhi đều có. Hài tử của ta cùng Vương gia, khẳng định là thông minh xinh đẹp nhất, Vương gia nói có đúng hay không?"
Lâm Uyên không tiện đả kích lý tưởng của Tễ Nguyệt, ứng thanh nói: "Đúng vậy."
Tễ Nguyệt cảm thấy cuộc sống trôi qua cực kỳ vui vẻ, trước kia y chưa từng hy vọng xa vời có thể ở cùng một chỗ với Vương gia, hiện tại lại có thể làm Vương phi của Vương gia, hơn nữa hưởng hết độc sủng, còn có thể sinh con cho Vương gia, có lẽ Vương gia còn có chút thích y, đây thật sự là chuyện không thể hạnh phúc hơn.
Tễ Nguyệt mới nói ca nhi đều sợ Lâm Uyên, không ai dám tới gần Lâm Uyên, kết quả bị vả mặt, có một ca nhi không sợ còn tự mình tới cửa. Tễ Nguyệt cho hạ nhân lui xuống, "Ngươi tới làm gì? Vương gia sắp trở về."
"Thế nào? Ngươi chột dạ à? Cướp hôn sự của ta nên không dám gặp ta."
Trái tim Tễ Nguyệt căng thẳng, lạnh lùng nói: "Câm miệng!" May mà Vương gia không ở trong phủ. "Tễ Dao, ngươi có biết mình đang làm gì không? Việc này nếu để Vương gia biết, Tễ gia sẽ phạm tội lừa gạt hoàng tộc. Huống hồ, lúc trước ngươi sống chết cự tuyệt, làm ta bị áp giải lên hỉ kiệu?"
"Là ngươi, rõ ràng là ngươi cướp thân phận của ta, nếu không phải ngươi, ta hiện tại làm sao có thể trở thành một tiểu thị? Tận hưởng tất cả mọi thứ thuộc về ta, ngươi mới có thể cảm thấy thoải mái như bây giờ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)
RomanceTên gốc: Chửng cứu na cá phản phái Tác giả: Chỉ Tiêm Phồn Hoa Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (155 chương) Tình trạng edit: Đã hoàn Nguồn: Wikidich Edit: Yukihoshi Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Cổ đại, Điềm văn, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Tương lai, Xuyên nhanh...