Chương 130: Búp bê vải rách pháo hôi con vợ cả 10

1.3K 180 8
                                    

Lâm Uyên không biết cố gắng đang nhìn kế hoạch trong tay mình, lần gặp đầu tiên đã có, tình cảm từng bước cũng có, lúc thắng lợi thì kèn lệnh thông báo cũng hoàn thành, bước tiếp theo nên là nước chảy thành sông đính hôn thành thân.

Tễ Nguyệt thường xuyên oán niệm hắn không đi cầu hôn, sốt ruột hai người còn chưa thành thân. Nhưng lại không biết hắn phải cố nén bao nhiêu nhẫn nại mới có thể mỗi ngày mặc kệ Tễ Nguyệt rời khỏi hắn.

Để theo đuổi cho tốt! Không thể phạm sai lầm như trước đây ngủ rồi mới tỏ tình. Nếu không phải vì vậy, Tễ Nguyệt làm sao có thể lo được lo mất như vậy, luôn cho rằng hắn chỉ ngủ chơi chơi mà thôi.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn sẽ trở thành người có tính tình nhỏ nhen, có một mặt cặn bã? Luôn cho rằng hắn là một tra công.

Lần này hắn từng bước từng bước một, chậm rãi theo đuổi. Cả hai là mối quan hệ tình yêu bình thường, sau đó bước vào một cuộc hôn nhân. Không có sự khởi đầu lộn xộn.

Căn cứ vào tiến độ trước mắt, Lâm Uyên nhếch khóe môi lên, đã đến lúc cầu hôn.

Cái gọi là sính lễ, đều là Lâm Uyên tỉ mỉ chuẩn bị cho Tễ Nguyệt. Buổi lễ sẽ được tổ chức trang trọng và hoành tráng.

Tễ Nguyệt sáng sớm thức dậy liền nghe thấy có người đến cầu hôn y, cả người đều tức giận muốn chết, hùng hùng hổ hổ muốn đi xem là tên nào không có mắt đến tìm y cầu hôn. Vừa hỏi biết là Lâm Uyên, cỗ kình lực kia lập tức tan biến.

Bước chân dung cảm của Tễ Nguyệt ngừng lại, cúi đầu, mặt đều bị thiêu đốt, vùi đầu bước nhanh trở về phòng mình, đóng chặt cửa lại, cả người đều thẹn thùng ngượng ngùng gặp người. Luôn cảm thấy hạ nhân bên ngoài đều đang nghị luận chuyện này, từ trên xuống dưới khẳng định đều đang thảo luận y.

Nhưng ở trong phòng, trong lòng từ trên xuống dưới phập phồng bất định, không yên tĩnh được, Tễ Nguyệt nhịn không được bám vào khe cửa nhìn ra ngoài, muốn nhìn xem hôm nay là tình huống gì, không biết cha cùng Lâm Uyên bọn họ nói như thế nào.

Lâm Uyên sao lại đáng ghét như vậy, cũng không nói cho y một tiếng, nói đến cầu hôn liền tới, hại y một chút chuẩn bị cũng không có. Một hồi nếu gặp Lâm Uyên, y khẳng định phải mắng hắn một trận.

Sao còn không có người gọi y, cha y sẽ không phải đang làm khó Lâm Uyên chứ. Tễ Nguyệt ở khe cửa chờ không nổi nữa, vạn nhất cha y đề cập điều kiện hà khắc gì, Lâm Uyên không hoàn thành được, chẳng phải là chậm trễ tình tiết búp bê rách của y sao? Vậy thì làm sao được.

Tễ Nguyệt vừa mở cửa, liền chạy về phía phòng khách.

Tễ Nguyệt vừa đến, liền thấy cha y trêu ghẹo nhìn y, "Nguyệt Nhi, mau tới đây. Lâm công tử đến cầu hôn ngươi, ý của ngươi thế nào?"

Tễ Nguyệt không dám nhìn Lâm Uyên, lướt nhìn tất cả mọi người ở đây một lần, chỉ tránh mỗi vị trí của Lâm Uyên, nhỏ giọng nói: "Toàn bộ đều dựa theo cha làm chủ." Tưởng y không hiểu những lời ẩn ý của thời cổ đại sao? Trước đây, phim truyền hình cổ trang y có xem qua. Khi đó nhân vật nữ thường nói "tất cả do mẫu thân làm chủ", đó chính là coi trọng. Nếu nói "Nữ nhi luyến tiếc mẫu thân cùng phụ thân, phải ở lại nhà phụng dưỡng phụ mẫu." Đó chính là không diễn, không coi trọng.

[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ