Triệu Tân An nhìn Lâm Uyên, kỳ vọng tổng tài đại nhân có thể quản lý người nào đó vô pháp vô thiên.
Lâm Uyên rất vân đạm phong khinh nói: "Tùy em ấy chơi đi."
Cấp trên đã nói vậy, anh còn có thể nói cái gì? Triệu Tân An tức giận vô lực hỏi: "Buổi họp báo còn mở không?"
Tễ Nguyệt thần khí nói: "Mở, vì sao không mở? Tôi vẫn chưa làm rõ mối quan hệ."
"Cậu thật sự muốn tránh bóng?"
"Đúng vậy, quay phim phải bay tới bay lui khắp nơi, tôi cũng không thể ở bên cạnh Lâm Uyên nữa. Tôi quyết định, tôi muốn đi làm thư ký tổng tài."
Lâm Uyên, người được nhắc tên, nói: "Tôi chỉ có trợ lý, không có thư ký."
"Ồ, vậy bây giờ anh có rồi. Anh có đãi ngộ gì cho em không?"
"Bao ăn bao ở, phúc lợi là có thể sử dụng quyền của tổng tài, như thế nào?"
Tễ Nguyệt làm bộ suy nghĩ một chút, "Tuy rằng không có lương cao như lúc quay phim, nhưng phúc lợi cũng không tệ lắm, miễn cưỡng chắp vá đi."
Triệu Tân An ăn cơm đến ê răng.
Vừa ăn cơm xong Triệu Tân An liền trở về công ty, muốn đi xử lý cục diện rối rắm của Tễ Nguyệt.
Tễ Nguyệt nhìn Lâm Uyên muốn nói lại thôi.
"Làm sao vậy?"
"Khi nào chúng ta mua nhẫn cưới? Còn muốn đi đăng ký."
"Tôi gọi cho công ty trang sức để họ mang theo bản thảo thiết kế tới cho em chọn. Nếu không phải em vô thanh vô thức về nước, hiện tại vừa vặn ở nước đi đăng ký."
Tễ Nguyệt vừa nghe thần sắc cực kỳ ảo não, "Là em sai rồi, em không nên như vậy, lần sau em nhất định sẽ không chạy trốn. Anh có cảm thấy tính khí của em không tốt, gây sự một cách vô lý không?"
Lâm Uyên hôn lên trán Tễ Nguyệt, "Không, rất đáng yêu. Chỉ cần đừng làm tôi lo lắng."
Tễ Nguyệt tiến lên ôm eo Lâm Uyên, "Chúng ta có phải nên động phòng hay không? Anh có muốn đi cửa hàng tiện lợi không?"
"Không cần, sữa tắm trong phòng tắm rất dễ ngửi, em nhất định thích."
......
Ngày hôm sau thư ký Tễ Nguyệt chính thức đi làm, nằm liệt trên sô pha chơi di động, thỉnh thoảng nhìn Lâm Uyên đang nghiêm túc làm việc, dần dần nhìn đến sửng sốt, trong lòng vui sướng, nam nhân của tôi mặc kệ nhìn từ phương diện nào cũng đẹp trai như vậy. Sau đó, không thể không chụp ảnh một bức ảnh, #chồng tôi đẹp trai nhất #
Tễ Nguyệt nhìn thấy bỗng nhiên nói một câu, "Lâm Uyên, có phải anh rất thích cá không?"
Lâm Uyên nhìn màn hình máy tính cũng không ngẩng đầu lên, "Vì sao lại hỏi như vậy?"
"Lâm Uyên tiện ngư (*), ngay cả cổ nhân cũng biết Lâm Uyên thích cá, ghi chép lưu truyền nhiều năm như vậy, anh khẳng định rất thích cá."
(*) Lâm Uyên tiện ngư (hay Lâm uyên muốn cá) câu hoàn chỉnh là: Lâm uyên tiện ngư bất như thối nhi kết võng/临渊羡鱼不如退而结网: tới vực nhìn cá không bằng trở về đan lưới. Có một nguyện vọng hão huyền không bằng bắt tay vào làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)
RomanceTên gốc: Chửng cứu na cá phản phái Tác giả: Chỉ Tiêm Phồn Hoa Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (155 chương) Tình trạng edit: Đã hoàn Nguồn: Wikidich Edit: Yukihoshi Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Cổ đại, Điềm văn, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Tương lai, Xuyên nhanh...