Chương 54: Tiểu sủng của Ma Tôn đại nhân 8

1.9K 195 2
                                    

Ánh mắt Lâm Uyên tối sầm lại, kéo Tễ Nguyệt xuống, trầm giọng nói: "Tễ Nguyệt, không được vô lễ."

Tễ Nguyệt ủy ủy khuất khuất từ trên người Lâm Uyên xuống, sa sút "A" một tiếng. Xem ra y cũng không phải người được sủng ái nhất, không khác gì những tiểu sủng kia, không thể tùy tiện thân cận Tôn Thượng.

Ngón tay Lâm Uyên giật giật, vẫn không đi lên sờ sờ đầu Tễ Nguyệt, "Ngươi tu luyện cho tốt."

Tễ Nguyệt ủ rũ cụp đuôi, "Biết rồi."

Lâm Uyên không nhìn nữa, sợ mình nhìn thêm một chút vẻ mệt mỏi của Tễ Nguyệt, liền nhịn không được ôm y vào trong ngực trấn an yêu thương.

Lâm Uyên chuẩn bị cho Tễ Nguyệt rất nhiều linh khí cùng pháp bảo bảo mệnh, tùy tiện một kiện đối với bên ngoài đều là pháp bảo quý hiếm, tất cả đều bỏ trong nhẫn trữ vật của Tễ Nguyệt, nếu để cho người khác nhìn thấy, khẳng định phải đỏ mắt nói phí phạm của trời, không biết quý trọng.

Đến thời gian bí cảnh mở ra, Lâm Uyên mang theo Tễ Nguyệt hướng đến địa phương kia ngự không mà đi. Tễ Nguyệt được Lâm Uyên ôm, mây hai bên lướt qua cực nhanh, tiếng gió đều bị ngăn cách ở bên ngoài, được ma khí của Tôn Thượng bao trùm che chở, nguy hiểm gì cũng không xuyên qua được.

Trong lòng Tễ Nguyệt lan tràn lên một tầng lại một tầng ngọt ngào, lại càng gần Tôn Thượng hơn một chút ôm hắn. Tình cảnh hiện tại giống như chỉ có hai người bọn họ trong trời đất, y được Tôn Thượng an ổn che chở trong ngực, bên ngoài hỗn loạn cùng tranh đoạt đều không liên quan đến bọn họ. Y chỉ cần nhìn Tôn Thượng, mà Tôn Thượng trong mắt cũng chỉ có y.

Lâm Uyên cúi đầu nhìn thoáng qua Tễ Nguyệt hãy còn cao hứng, "Rất cao hứng?"

Tễ Nguyệt vui vẻ "Ừ" một tiếng, y quả nhiên là người được sủng ái nhất, Tôn Thượng cũng chỉ mang y ra ngoài, hơn nữa Tôn Thượng cũng chưa từng ôm tiểu sủng khác, chỉ ôm y.

"Nếu tu vi của ngươi đủ mạnh là có thể luyện công pháp súc địa thành thốn, ngự không mà đi." Lâm Uyên nhớ tới Tễ Nguyệt ngay cả cây ngô đồng cũng không bay lên được, thiệt thòi nguyên hình của y vẫn là chim, nhưng rốt cuộc là bản tính, chỉ bay một chút liền vui vẻ như vậy.

Tễ Nguyệt cũng không giải thích quan niệm sai lầm của Tôn Thượng.

Trong khoảnh khắc Lâm Uyên đến trước cửa vào bí cảnh, Lâm Uyên hạ xuống người Ma giới liền cách xa hắn, mà tu sĩ các tộc khác hận không thể cách Lâm Uyên xa hơn, có thể thấy được hung danh của Lâm Uyên.

Thiên tộc cấp bậc nghiêm ngặt, có một bộ phương pháp quản lý giống như hoàng tộc Phàm giới, mà Thiên Quân tự cho mình có thân phận cao, bình thường đều là ngồi ngay ngắn trên Cửu Trọng Thiên của Thiên tộc, tục sự bình thường không dễ dàng tự mình hạ thân. Thiếu niên bị mấy vị trưởng lão cao giai của Thiên tộc vây ở giữa chính là Thiếu chủ Thiên giới Bạch Hạo. Nhìn dáng vẻ hẳn là để hắn tới rèn luyện, mà nhiệm vụ chủ yếu nhất của mấy vị trưởng lão kia là bảo vệ an nguy cho hắn.

Yêu tộc bên kia cũng là tình cảnh tương tự, được bao quanh phủng ở bên trong chính là thiếu niên thanh tuyển, ánh mắt ngây thơ trong suốt, ánh mắt nhìn về phía Ma tộc tràn đầy tò mò, không giống những người khác có căm ghét cùng sợ hãi, cái loại ánh mắt sạch sẽ không chứa bất kỳ tạp chất nào rơi vào trên người, giống như gió đầu hạ, thấm vào ruột gan, mang đến một tia mát mẻ sảng khoái.

[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ