Tễ Nguyệt ngủ trong phòng Lâm Uyên đến nghiện, Lâm Uyên không mở miệng phản đối, Tễ Nguyệt liền giả bộ hồ đồ buổi tối tự giác ngủ trên giường Lâm Uyên.
Cho đến một buổi sáng, An Lan đến nhà làm khách chơi đùa, bởi vì cùng tuổi với Tễ Nguyệt, cho nên vừa đến Lâm gia liền đi phòng Tễ Nguyệt tìm Tễ Nguyệt. An gia và Lâm gia là thế giao, còn có một ít quan hệ thân thích, cho nên thường có qua lại, giao tình rất tốt.
An Lan vào phòng Tễ Nguyệt thì thấy trống không, vốn cậu còn định dọa Tễ Nguyệt, đánh thức y dậy. Nghe dì giúp việc nói Tễ Nguyệt ở trong phòng anh trai, An Lan còn có chút không tin. Đại ca Lâm Uyên luôn luôn lạnh mặt, lãnh khốc nghiêm túc, bọn họ cho tới bây giờ cũng không dám ở trước mặt đại ca Lâm Uyên lớn tiếng, sợ đến lợi hại, bình thường đều không quá gần Lâm Uyên, cậu làm sao cũng không nghĩ tới Tễ Nguyệt lại cùng đại ca Lâm Uyên ngủ chung một phòng.
Thế nhưng, An Lan nhăn nhó do dự đứng ở ngoài cửa phòng Lâm Uyên, cửa vừa mở ra, trong lòng An Lan run rẩy, kết quả lại nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ của Tễ Nguyệt, cả kinh, sau đó liền nở nụ cười.
An Lan ôm bụng, "Tễ Nguyệt lớn rồi còn muốn ngủ cùng anh trai, cậu là em bé còn chưa cai sữa sao? Thật là xấu hổ ~" An Lan làm mặt quỷ với Tễ Nguyệt, "Tớ muốn nói cho người khác biết, bây giờ cậu còn không dám ngủ một mình ha ha."
"Không cho cậu nói bậy." Tễ Nguyệt nghe vậy lông mày dựng thẳng, nhào tới trên người An Lan định đánh cậu, "Tớ mới không phải em bé, cậu mới không dám ngủ một mình, tớ là nam tử hán đại trượng phu."
An Lan vừa trốn vừa trả đũa vừa la hét: "Cậu chính là em bé, trẻ con bảy tuổi đã ngủ một mình, cậu còn ngủ với anh trai, thật đáng xấu hổ."
Tễ Nguyệt vừa thẹn vừa giận, phảng phất có tâm tư không biết xấu hổ nào đó bị An Lan miệng không ngừng gọi ra, y vốn cảm thấy ngủ trong phòng anh trai là một chuyện chiếm tiện nghi bất chính, rất chột dạ, là thừa dịp người khác không chú ý có thể hưởng thụ một ngày là một ngày, hôm nay bị An Lan tùy tiện la hét ra, Tễ Nguyệt liền cảm giác như là y làm chuyện xấu hổ gì đó bị phơi dưới ánh mặt trời, chỉ cảm thấy khí huyết xông thẳng vào ót.
Tễ Nguyệt giương nanh múa vuốt xông về phía An Lan, An Lan bị đánh vài cái cũng tức giận, hai người liền có qua lại động thủ. Vẫn là bị dì giúp việc trong nhà thật vất vả ngăn cản gọi người lớn trong nhà tới.
Mẹ Lâm là một phụ nữ xinh đẹp hoa quý, ngồi trên sô pha nghiêm mặt, "Cũng không phải trẻ con, sao vừa gặp mặt đã giống như khi còn bé đùa giỡn? Lần này lại là vì cái gì?"
Tễ Nguyệt hừ một tiếng, ngạnh cổ không nói lời nào. Mẹ Lâm buồn cười nói: "Lúc tốt thì kề vai sát cánh, lúc không tốt nói đánh nhau liền đánh nhau. Hai người các con thật đúng là tính tình trẻ con."
Mẹ Lâm cũng không thật sự cảm thấy là chuyện lớn gì, con trai mà, luôn thích đánh nhau, hai người cũng không mang thù, lúc đánh quyền đấm cước đá giống như cừu địch, lúc tốt lại cùng nhau chơi đùa.
Tễ Nguyệt và An Lan khi còn bé vừa gặp mặt đã lăn trên mặt đất đánh nhau một hồi. Phụ huynh của An Lan dẫn An Lan đến Lâm gia làm khách, Tễ Nguyệt và An Lan hai người chơi đến cao hứng phấn chấn. Lâm Uyên lớn tuổi từ nhỏ đã trưởng thành sớm, không cùng Tễ Nguyệt chơi những trò chơi và đồ chơi ngây thơ kia, lần này Tễ Nguyệt xem như tìm được bạn chơi, cầm đồ chơi của mình cùng An Lan chơi rất cao hứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)
RomanceTên gốc: Chửng cứu na cá phản phái Tác giả: Chỉ Tiêm Phồn Hoa Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (155 chương) Tình trạng edit: Đã hoàn Nguồn: Wikidich Edit: Yukihoshi Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Cổ đại, Điềm văn, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Tương lai, Xuyên nhanh...