Lâm Uyên nhắc nhở: "Là đeo trên chân."
Tễ Nguyệt hiểu rõ nhìn thoáng qua Lâm Uyên, cười vô cùng đáng khinh, "Muốn trói ta lại? Sợ ta bỏ chạy à?" Nguyên chủ mới có thể trốn hôn, y mới không trốn hôn đâu, Lâm Uyên chính là lo lắng nhiều.
Tễ Nguyệt tặc hề hề tiến đến trước mặt Lâm Uyên, "Nhìn không ra nha, thì ra ngươi còn là một người muộn tao. Bình thường một bộ dáng quân tử chính trực, không biết sau lưng nghĩ như thế nào về ta đây."
Lâm Uyên đánh cũng không thể đánh, mắng cũng không thể mắng, ném lên giường khi dễ làm khóc một trận hiện tại cũng không thể làm, chính mình nín thở, lại chỉ có thể bó tay tùy ý Tễ Nguyệt ở bên tai hắn lải nhải.
"Ai, ngươi khẳng định không biết muộn tao là có ý tứ gì. Chính là để hình dung ngươi đó."
"Còn ngươi thì sao? Ngươi là muộn tao sao?"
Tễ Nguyệt hai tay ôm ngực, suy nghĩ hai giây, "Mới không phải."
Lâm Uyên gật gật đầu, "Đương nhiên không phải, ở trước mặt ta ngươi là minh tao (*)."
(*) Chắc là mọi người đều hiểu nhỉ? Cười chết tui :))))
"..." Tễ Nguyệt chán nản, lấy cánh tay đụng Lâm Uyên một cái, "Thẳng nam chết tiệt, có thể nói chuyện hay không." Y còn không phải là vì đi theo nội dung búp bê vải rách, mới không chút rụt rè như vậy sao, y cũng không phải tiểu ca nhi, cho dù có bề ngoài là tiểu ca nhi, nhưng tâm là một nam nhân hàng thật giá thật, mới không cần nói trong sạch.
"Có phải ngươi ghét bỏ ta không? Nghĩ rằng ta quá phóng đãng, hoài nghi ta không trong sạch?" Cũng đúng, nào có tiểu ca nhi chưa thành hôn nhìn thấy nam nhân ngâm suối nước nóng, không phải ngượng ngùng khó xử tránh đi, mà là giống như y, cởi sạch sẽ nhảy vào cùng nhau ngâm. Còn không biết xấu hổ nói muốn dáng người như vậy. Hiện tại ngẫm lại, y lúc ấy nói Lâm Uyên dáng người thật tốt, đáng tiếc không phải của y.
Lâm Uyên nói với y, "Là của ngươi." Thì ra lúc ấy đang đùa giỡn y, không phải nói sau này y cũng sẽ có dáng người như vậy, mà là đang nói thân thể Lâm Uyên thuộc về Tễ Nguyệt y.
Rất nhiều chuyện đều có dấu vết để lại, Lâm Uyên nhất định là đã sớm coi trọng y, sau đó bất động thanh sắc từng bước dụ dỗ y, cuối cùng trói y vào ổ sói của Lâm Uyên.
Tễ Nguyệt như ông cụ non thở dài, "Ngươi cũng không biết ngươi tiêu sài quá độ. Nếu ngươi ghét bỏ ta, không phải là thân ở trong phúc mà không biết phúc sao."
Lâm Uyên nắm cằm Tễ Nguyệt nhìn trái nhìn trái, "Quen dát vàng lên mặt, sao lại tự biết như vậy?"
"Đúng vậy, ngươi cũng cảm thấy mình tiêu sài quá độ, cho nên nhất định phải quý trọng."
Tễ Nguyệt không làm được công việc về kim chỉ, những công việc tinh tế đó y đều không có hứng thú. Hơn nữa, quần áo giày dép y cũng sẽ không làm, nhưng lại vui vẻ không biết mệt mỏi thêu dấu hiệu của y lên quần áo Lâm Uyên, một cái trăng non nhỏ.
Nhà bọn họ nếu có một người chuyên may quần áo, mỗi khi Lâm Uyên có quần áo mới, Tễ Nguyệt trước tiên phải dùng kim tuyến thêu hình dáng của trăng non nhỏ. Y thích trên người Lâm Uyên mang theo dấu hiệu của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)
RomanceTên gốc: Chửng cứu na cá phản phái Tác giả: Chỉ Tiêm Phồn Hoa Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (155 chương) Tình trạng edit: Đã hoàn Nguồn: Wikidich Edit: Yukihoshi Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Cổ đại, Điềm văn, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Tương lai, Xuyên nhanh...