Chương 23: Sau khi bị tra lão đại trọng sinh 3

2.6K 255 24
                                    

Chiếc xe đi theo phía sau bọn họ, nhìn mấy người đi ra một hồi, sau khi xác nhận bọn họ an toàn, Lý Thượng cùng Triệu Nghị cũng xuống xe, để Tôn Nam cùng Lâm Thanh Thanh trốn ở trên xe.

Lý Thượng hỏi: "Sao lại đến đây? Có ai cần thuốc sao?" Hắn ta không biết vì sao những người này lại lấy túi đựng thuốc, dù nói vậy chính mình cũng lấy túi đựng thuốc.

Tễ Nguyệt đề nghị đến hiệu thuốc ngậm miệng không nói, Lộ Minh hòa giải, "Xem những tiểu thuyết cùng điện ảnh kia cũng biết, thuốc ở mạt thế rất trân quý, về sau không biết có cơ hội đi hiệu thuốc hay không, nếu sinh bệnh bị thương trong tay không có thuốc thì không được, có chuẩn bị sẽ không loạn."

Lý Thượng nghe thấy rất có đạo lý, động tác nhanh hơn vài phần, mặc kệ những loại thuốc kia nhìn có hiểu hay không, chỉ cần ở trong tay, đều bỏ vào trong túi.

Khi mấy người chuẩn bị xong rời đi, Lâm Uyên đi phía sau nhìn thoáng qua, trí nhớ của hắn rất tốt, so sánh số thuốc trong túi trên tay bọn họ với trên kệ rõ ràng ít hơn nhiều, hơn nữa cửa phòng hàng hóa bên cạnh giống như đã bị mở ra, hiện tại lộ ra một khe nhỏ, lúc hắn tiến vào rõ ràng là đóng chặt.

Lúc Tễ Nguyệt đi ngang qua mấy tang thi bị chính mình bạo đầu ở cửa, y ngừng lại, còn chưa đợi người khác mở miệng hỏi, Tễ Nguyệt liền đem gậy cắm vào đầu tang thi, còn quấy vài cái. Khi cây gậy được rút ra, nó được bao phủ bởi một bộ não màu trắng.

Mặc dù hiện tại biến thành tang thi, nhưng khi còn sống dù sao cũng là người, bọn họ ngay cả chém tang thi cũng không qua được cửa ải trong lòng, bỗng nhiên đánh thẳng vào mắt một màn tàn nhẫn lại phát điên phát cuồng như vậy của Tễ Nguyệt, cho dù là mấy đại nam nhân cũng nhịn không được trắng mặt khom lưng nằm sấp ở một bên nôn ra.

Không biết có phải Lâm Uyên bị ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy ánh mắt Tễ Nguyệt lúc này nhìn hắn mang theo một loại ác ý cùng khiêu khích.

Chạng vạng tạm thời tìm một chỗ ở tương đối sạch sẽ, Tôn Nam cùng Lâm Thanh Thanh làm cơm, Lâm Thanh Thanh liền bưng chén đưa đến trước mặt Lâm Uyên, mặt cô ngược lại đỏ lên trước, "Lâm đại ca, ăn cơm rồi."

Mọi người lúc ngồi xuống theo bản năng bảo trì khoảng cách với Tễ Nguyệt, sự hung tàn của Tễ Nguyệt ở trước cửa hiệu thuốc ai cũng nhìn thấy, trong lòng rất buồn bã, ai cũng không dám tiến lên làm quen. Tễ Nguyệt tự mình ngồi một mình, nhìn Lâm Thanh Thanh ân cần với Lâm Uyên, khóe miệng lộ ra độ cong trào phúng lạnh như băng.

"Không cần." Lâm Uyên nhìn đồ dùng cùng bát trong tay Lâm Thanh Thanh cự tuyệt nói, nhìn sắc mặt Lâm Thanh Thanh khó coi lại bổ sung thêm một câu, "Hiện tại thức ăn trân quý, cố gắng giữ cho mình mới đúng."

Tất cả những gì Lâm Thanh Thanh từng gặp qua ở biệt thự Lâm Uyên, còn có bộ dạng anh tuấn của Lâm Uyên, tính cách thành thục ổn trọng, đối với loại tiểu cô nương trẻ tuổi chưa từng thâm nhập thế giới, thích xem tiểu thuyết tổng tài bá đạo này mà nói, quả thực là phiên bản hiện thực của giấc mộng, trong lòng tự nhiên có rất nhiều ước mơ. Hơn nữa tình huống nguy hiểm như bây giờ, cô theo bản năng muốn tìm một chỗ dựa an toàn. Tuy rằng Tễ Nguyệt thoạt nhìn cũng rất lợi hại, nhưng trải qua một màn trùng kích kia, Lâm Thanh Thanh tự nhiên không dám tới gần Tễ Nguyệt, trong lòng cảm thấy Tễ Nguyệt là sự tồn tại khủng bố đáng sợ giống như tang thi. Cho nên mặc kệ là phương diện nào cân nhắc, Lâm Thanh Thanh đều muốn tiếp cận Lâm Uyên.

[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ