Nhớ tới sự phân chia kỳ quái giữa nam nhân và ca nhi ở thế giới này, Lâm Uyên cảm thấy hứng thú, từ chỗ bao bọc chặt chẽ dưới hạ thân rời ra, ngồi dậy, mở hai chân Tễ Nguyệt ra, cẩn thận kiểm tra, muốn nhìn xem rốt cuộc có chỗ nào khác nhau.
Tễ Nguyệt đáng thương vừa rồi bị giày vò mơ mơ màng màng, cả người mơ màng sắp ngủ, nhưng lại vì không biết Lâm Uyên lúc nào sẽ lại đỉnh vài cái, tâm thần vốn đã không thể an ổn đi vào giấc ngủ. Lâm Uyên lại có động tác như vậy, bị dọa giật mình, hoàn toàn tỉnh ngủ.
Hai tay Tễ Nguyệt bất giác nắm chặt chăn dưới thân, cơ bắp hai chân khẽ run, cố gắng khắc chế ý nghĩ muốn khép chân của mình lại, đỏ mặt nghiêng sang một bên, lông mi nhút nhát không ngừng lay động, chịu đựng ánh mắt nóng rực đang nhìn chăm chú hạ thân y.
Lâm Uyên từng tấc từng tấc nhìn nửa ngày, còn đưa tay sờ qua một lần, ngay cả bên trong cũng kiểm tra, cũng không phát hiện có chỗ nào không giống, trong lòng còn quỷ dị mất mát một chút. Lâm Uyên làm xong những thứ này, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy thần tình Tễ Nguyệt giống như một con thỏ nhỏ run run rẩy rẩy, ngay cả động cũng không dám động, loại bộ dáng đáng thương này chọc cười Lâm Uyên.
Thế giới trước một Tễ Nguyệt trong mắt không chứa được nửa hạt cát, thịnh khí lăng nhân, sẽ lạnh mặt áp chế tay hắn ngồi trên người hắn, mà hiện tại, vẻ mặt e lệ, ngay cả động cũng không dám động, mặc cho hắn đùa bỡn, loại tương phản rõ ràng này làm cho trong lòng Lâm Uyên vô cớ sảng khoái một chút.
Lâm Uyên vỗ vỗ mông Tễ Nguyệt, "Ngồi lên, tự mình động."
Tễ Nguyệt thanh âm run rẩy nhỏ giọng nói: "Vương gia" trong thanh âm khó có thể phát hiện có một ít cầu xin, trong mắt tràn đầy thủy quang, cắn môi muốn kéo hai chân vô lực ngồi dậy.
Lâm Uyên dang tay ôm người, nằm vào trong chăn, "Dọa ngươi thôi, đêm nay không cần, mau ngủ đi."
Tễ Nguyệt tâm thần buông lỏng, hôm nay mệt mỏi một ngày, buổi tối lại bị Lâm Uyên giày vò lâu như vậy, y đã sớm kiên trì không được, nếu Lâm Uyên lại muốn một lần nữa, y thật sự sẽ bị làm ngất xỉu.
Ngày hôm sau Tễ Nguyệt bị đói tỉnh, nhớ tới tối hôm qua y đã thành thân, mạnh mẽ mở mắt, trên giường chỉ còn lại một mình y, trên người sạch sẽ sảng khoái, là Vương gia thanh lý cho y, hay là để tiểu thị hầu giúp y lau chùi? Nghĩ cũng biết, Vương gia thân phận tôn quý, kim chi ngọc diệp, làm sao có thể lau chùi cho y.
Tễ Nguyệt tối hôm qua vốn định cùng Lâm Uyên thẳng thắn, nói rõ thân phận của y, nhưng còn chưa đợi y mở miệng, Vương gia đã... Y đã cùng Vương gia viên phòng, Tễ Nguyệt cũng không dám nhắc lại chuyện này nữa. Trước khi sự việc này xảy ra, nếu y thẳng thắn, còn có thể cầu ân điển cùng tha thứ, nhưng nếu sau đó lại thẳng thắn, liền thành cố ý lừa gạt, khó bảo đảm Vương gia sẽ không tức giận. Hơn nữa, y, y muốn làm Vương phi của Vương gia, thời gian ngắn cũng không sao, cho dù là thay thế Tễ Dao.
Tễ Nguyệt thân thể đều hư thoát, miễn cưỡng mặc quần áo vào, tiếng gõ cửa liền truyền đến, "Vương phi, ngài dậy rồi sao?"
"Vào đi."
Một tiểu thị hầu bưng chậu nước đi vào, phía sau còn có mấy người, trong tay cầm các loại dụng cụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - hoàn] Cứu vớt vai ác kia (xuyên nhanh)
RomanceTên gốc: Chửng cứu na cá phản phái Tác giả: Chỉ Tiêm Phồn Hoa Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (155 chương) Tình trạng edit: Đã hoàn Nguồn: Wikidich Edit: Yukihoshi Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Cổ đại, Điềm văn, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Tương lai, Xuyên nhanh...