Chap 16

360 27 2
                                    

Đi đến trước cổng trường, Lan Ngọc bắt taxi đi đến nhà Thúy Ngân. Đến trước cổng nhà cô, nàng lấy điện thoại ra điện cho cô.

Thúy Ngân đang nằm ngủ, thì nghe tiếng điện thoại đang reo lên. Cô với tay lấy chiếc điện thoại rồi bắt máy.

"Thúy Ngân cô đang đứng trước nhà em nè, em ra mở cửa cho cô vào trong nhà đi."

"À dạ cô đợi em chút, em xuống mở cửa cho cô ngay đây." Cô nói giọng mệt mỏi.

Cô cố gắng ngồi dậy, bước chân xuống khỏi chiếc giường. Cô cố gắng đi xuống dưới nhà, đi thẳng ra ngoài cổng mở cửa cho nàng. Thấy cô mở cửa cổng ra nàng liền hỏi.

"Thúy Ngân em có sao không, sao mặt đỏ quá vậy." Đập vào mắt nàng là cảnh cô mệt mỏi, mặt đỏ vì đã bị sốt.

"Em...em không sau." Cô miệng thì nói không nhưng vừa vứt lời thì cô đã xĩu lên người nàng.

Lan Ngọc hốt hoảng khi Thúy Ngân xĩu, nàng đóng cửa cổng rồi diều cô vào trong nhà. Nàng khó khăn diều cô, đi thẳng lên phòng đặc cô nằm trên giường. Nàng lấy tay đặt lên tráng cô.

"Vì mà nóng dữ thần vậy nè." Nàng lo lắng nhìn cô đang nằm trên giường.

Nàng kím nhiệt kế, lấy nó đo nhiệt độ cơ thể cô. Xong nàng đứng dạy đi xuống dưới nhà, đi mua thuốc cho cô. Lúc nảy ngồi trên taxi nàng có nhìn thấy một tiệm bán thuốc cách nhà cô không xa lắm. Nàng đi bộ tầm 15 phút thì đến tiệm thuốc, nàng bước vào trong mua thuốc cho cô.

"Chú ơi lấy cháu 3 lần thuốc, sốt với nhất đầu." Nàng nói với chú bán thuốc.

"Thuốc của cháu đây." Chú đưa 3 lần thuốc cho nàng.

"Dạ cháu cảm ơn tiền đây thưa chú." Nàng trả tiền cho chú bán thuốc, đi về nhà cô.

15 phút sau, nàng về đến nhà cô. Nàng vào trong nhà, đi thẳng lên phòng cô. Nàng đi lại giường chỗ cô nằm, lấy nhiệt kế ra coi. Nhiệt độ cơ thể của Thúy Ngân hiện tại 38.5°C. Nàng đi lấy một thao nhỏ đựng nước ấm, lấy kèm thêm một chiếc khăn, để vào trong thao nước rồi giắt nước đi, đặc khăn lên tráng cô.

Nàng rời khỏi phòng, đi xuống dưới bếp vào trong bếp nàng đi đến tủ lạnh, lấy trong tủ lạnh ra một số nguyên liệu để nấu cháo cho cô ăn. Sau 1 tiếng đồng hồ trong bếp thì nàng cũng đã nấu xong cháo. Nàng bưng một tô cháo lên phòng cho cô, nàng đặc cháo cùng với thuốc đã mua để lên bàn. Đi đến bên giường cô, nàng ngồi xuống lấy chiếc khăn đang đặc trên tráng cô xuống. Nàng kêu cô thức dậy.

"Bé Ngân của cô, thức dậy ăn cháo với uống thuốc đi nè."

"Cô cho em ngủ thêm chút nữa đi mà." Cô lại tiếp tục ngủ, khoảng 5-10 giây sao cô mở mắt ra ngồi bậc dậy.

"Ủa sao cô lại ở nhà em." Cô ngồi dậy nhìn nàng hỏi.

"Lúc nảy em ra mở cửa cho cô vô rồi em bị ngất xỉu, cô khó khăn lắm mới diều em lên được phòng đấy."

"Em cảm ơn cô nhiều nha." Cô ngưỡi thấy mùi thơm liền nhìn đến chiếc bàn.

Nàng liền cầm tô cháo đưa cho cô. Cô đưa tay ra cầm lấy tô cháo. Giờ nàng mới để ý một bên tay cô đang được băng bó.

[Ngọc Ngân] Cô giáo em yêu chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ