Chap 22

364 21 2
                                    

Đúng lúc đó cô và cậu vừa chạy xe ra ngoài cổng trường, thì thấy cảnh đó. Cô và cậu định đuổi theo nhưng lại có chiếc xe tải lớn chạy ngang qua. Đến khi xe tải chạy đi khuất, thì xe đó cũng đã chạy đi mất tiêu. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra bấm một dãy số rồi điện cho một ai đó.

"Alo điện cho tao có việc gì không?" Một người ở đầu dây bên kia lên tiếng.

"Tao có việc gấp cần mày giúp đây, tìm giúp tao chiếc xe có biển số xxxx." Hên là lúc nảy cô có nhìn thấy biển số xe của chiếc xe đó.

"Được đợi tao 5 phút nhớ giữ máy đó."

Người đó truy cập vào hệ thống mạng trên toàn cầu, để tìm chiếc xe đó sau 5 phút cũng đã tìm được vị trí của chiếc xe đó.

"Chiếc xe đó đang ở vùng ngoại ô, nằm ở một cái kho hàng bị bỏ hoang." Người đó nói với cô qua điện thoại.

"Cảm mơn mày, khi nào rãnh tao mời mày đi ăn cơm sau." Nói xong cô tất máy, cùng cậu lái xe ra ngoại ô chỗ nhà kho bị bỏ hoang.

Lái xe gần đến nơi, cô với cậu dừng xe lại cách đó không xa để xem xét tình hình ra sau. Cậu nhìn thấy trước nhà kho có 2 tên đang canh gác.

"Hai tên ở ngoài cứ để tao lo cho, mày vô trong cứu cô Lan Ngọc đi." Câu quay sang nói với cô.

"Ừ vậy cũng được."

Cậu đi đến chỗ 2 tên đó đang đứng, đánh nhau với 2 tên đó. Nhân lúc 2 tên đó không để ý cô liền lén lút đi vào bên trong nhà kho. Bên trong khá tối có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, không quá sáng đủ để nhìn thấy được bên trong. Cô đang đi thì có 2 tên đàn ông đi về phía cô, một tên lên tiếng nói.

"Này cô em xinh đẹp đây không phải là nên cô em nên đến đâu." Tên đó cười rồi bước đến gần cô.

Tên đó đưa tay ra định đụng vào mặt nàng, thì có một tiếng lớn phát ra như cái gì đó vừa rớt xuống đất. Tên đó bị cô vật ngã nằm xuống dưới nền đất, tên đó ê ẩm cả người định đứng dậy thì lại bị cô đạp thêm 2 cái lên người, nằm luôn tại đó. Tên còn lại thấy vậy cũng tiến lên gần cô rồi nói.

"Ồ cô em cũng khá đấy, hợp gu của anh đây." Tên đó tiến đến đánh nhau với cô.

Tên đó sức cũng khá trâu, đánh nhau được một lúc hơi lâu thì tên đó cũng bị cô hạ gục nằm trên đất. Cậu cũng vừa xử lí xong hai tên ở ngoài, lấy điện thoại điện cho cảnh sát, bước vào bên trong đã thấy cô hạ gục 2 tên kia.

Cô và cậu đi sâu vào bên trong nhà kho, cô nhìn thấy nàng đang bị trói trên một chiếc ghế, có 2 tên đàn ông đang canh nàng. Cậu đi đến đánh nhau với 2 tên đàn ông đó, cô nhân lúc đánh nhau đi đến cởi trói cho nàng.

"Cô có bị làm sao không? Bọn họ có làm gì cô không?" Cô vừa cởi trói vừa lo lắng hỏi thăm nàng.

Lan Ngọc được cởi trói xong, liền ôm trầm lấy Thúy Ngân mà khóc.

"Cô...cô sợ lắm." Người nàng hơi run run.

"Có em ở đây rồi sẽ không ai dám làm gì cô đâu, cô đừng sợ." Cô chặt lấy nàng, tay cô vuốt ve tấm lưng nhỏ của nàng.

[Ngọc Ngân] Cô giáo em yêu chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ