Chap 23

382 24 10
                                    

Thúy Ngân đi vào trong căn tin, đi đến chỗ Thiên đang ngồi, cô ngồi đối diện với cậu. Cậu lúc nảy khi đi xuống căn tin, sẵn tiện mua sẵn đồ ăn cho cô và cho mình luôn.

"Nè ăn đi mày, nảy tao mua đồ ăn cho mày sẵn rồi." Thấy cô vừa ngồi xuống cậu đưa đồ ăn cho cô ăn.

"Ừ cảm ơn mày." Cô cầm lấy đồ ăn.

Cô và cậu cùng nhau ngồi ăn rồi nói chuyện. Ăn xong cậu lên lớp trước, cô đi đến quày bán hàng mua hộp sữa cho nàng.

"Cô ơi lấy cháu hộp sữa ạ."

"Ủa cháu đây."

"Dạ tiền đây ạ."

Cô cầm hộp sữa đi đến phòng giáo viên của nàng. Đến trước cửa phòng cô gõ cửa rồi mở cửa bước vào trong. Đi đến chiếc bàn nàng đang ngồi đọc sách.

"Sữa của cô nè, cô uống đi ạ." Cô đưa hộp sữa cho nàng.

"Cảm ơn bé Ngân nè." Nàng cầm lấy hộp sữa rồi uống.

"Mà em về lớp đây gần vô học rồi tạm biệt cô." Tạm biệt nàng xong cô đi lên lớp học.

Vừa lên đến lớp học, thì tiếng trống cũng vang lên. Mọi người ai nấy đều chạy vô lớp ngồi, giáo viên bước vào trong lớp dạy. 3 tiết học trôi qua khá là nhanh, mới đó đã đến giờ ra về, mọi người thu dọn sách vở bỏ vào trong cặp rồi ra về. Cô ta thì đi lên sân thượng đợi cô trước. Giờ trong lớp chỉ còn mỗi cô và cậu.

"Mày xuống dưới lấy xe ra cổng đợi tao trước đi Thiên, tao có viết xíu tao xuống sau." Cô nói với cậu.

"À ừ vậy tao lấy xe ra cổng trường đợi mày nhớ nhanh nha mạy." Nói xong cậu rời đi.

Đợi cậu đi xuống dưới, thì cô mới đi lên sân thượng gặp cô ta. Vừa thấy cô lên cô ta vui vẻ đi đến chỗ cô định ôm cô thì bị cô ngăn lại, cô ta hụt hẫng đứng yên một chỗ.

"À đúng rồi cậu có chuyện gì muốn nói với tui vậy?" Cô ta tò mò hỏi Thúy Ngân.

"Chuyện cô Lam Ngọc bị bắt là do cô làm đúng không?" Thúy Ngân dùng giọng lạnh nói với cô ta.

"Cậu...cậu nghĩ sao vậy sao tui phải làm vậy chứ." Cô ta cười cười trả lời nàng.

"Đúng không?"

"Đúng chuyện đó là do tui làm, tất cả là do tui yêu cậu." Cô ta thừa nhận việc mình đã làm.

Cô quay người định rời đi thì bị cô ta nắm lấy tay, không cho cô đi.

"Cậu đã bao giờ run động dù một chút với tui không?" Cô ta khóc rồi hỏi cô.

"Tui chưa bao giờ run động với cô dù chỉ một chút." Nói xong cô lấy tay mình ra rồi rời đi.

Cô ta ngồi xuống nền đất khóc, được một lúc thì cô ta đứng dậy lao nước mắt, đi xuống cổng trường đón taxi về nhà.

Cô đi xuống dưới nhà xe lấy xe rồi đi ra ngoài cổng, cậu đang chờ cô ngoài cổng.

"Làm gì mà lâu vậy mạy?" Thấy cô ra cậu liền hỏi.

"À tao giải quyết chút chuyện đó mà, thôi đi về."

Cô và cậu cùng chạy xe về nhà. Vừa về đến nhà cô đi thẳng lên phòng, để cặp lên bàn rồi đi đến giường nằm ngủ.

[Ngọc Ngân] Cô giáo em yêu chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ