CHƯƠNG 30: KẾT CỤC

3.3K 255 15
                                    

"Ủa sao mình quấn khăn cho con vậy bộ hai má con định đi đâu hở sao hong nói anh chở cho đi"  Lệ Sa vừa mới tắm xong bước vô phòng thấy Thái Anh đang chuẩn bị đồ đạc cho Tuệ Lâm thì thắc mắc.
"Mình ơi cha với mọi người đi ra bờ sông xử tội má cả trước mặt cả làng rồi, cha kêu em ở nhà đợi mình về rồi vợ chồng mình đi ra đó liền"
"CÁI GÌ? sao cha lại đành đoạn mà làm vậy với má cả chớ"
"Mình bình tĩnh đi mình.Em biết là mình không nở nhưng đó là quyết định của cha"  Thái Anh đi lại vuốt vuốt ngực Lệ Sa để cô bình tĩnh lại,nàng biết Lệ Sa là người vô cùng lương thiện cho dù bà cả có năm lần bảy lượt hãm hại cô nhưng cô vẫn xem bà là người trong nhà mà bỏ qua hết tất cả.
"Thôi vợ chồng mình đi ra đó lẹ đi em coi chừng không kịp mất"
Hai vợ chồng Lệ Sa cùng Tuệ Lâm cả ba người nhanh chân đi ra phía bờ sông,từ xa đã nhìn thấy cả một đám người bu đông nghẹt, cô và nàng cố chen lấn qua đám đông để đi vào bên trong.Bà cả đang bị trói cả tay và chân quỳ mọp dưới đất,không còn quần là áo lụa nữa mà thay vào đó là một bộ bà ba thô sờn cũ kĩ.
"Cha, con xin cha suy nghĩ kĩ lại đi cha dù gì má cả cũng..."
"Lần này cha không cho phép con xen vào"  ông hội đồng ngắt lời Lệ Sa.
"Kính thưa bà con, tui là Lạp Gia Đan.Hôm nay tui đứng trước mặt bà con trị tội con đờn bà dâm loàn trắc nết này, mụ ta đã qua mặt tui để làm chuyện xằng bậy.Tui muốn mọi người nhớ cho rõ kể từ giờ phút này bà ta chính thức không còn là bà cả của nhà hội đồng Lạp nữa"
Tiếng xì xầm chửi bởi của mọi người xung quanh giành cho bà cả, ở cái thời này đờn bà đã không được coi trọng nay lại thêm tội danh dâm phụ thì chỉ có nước trầm trong lòng heo thả trôi sông để rửa trôi đi nỗi nhục nhã mang trong mình và sự ô uế đã gieo rắc lên cho người khác.
"Bây đâu tới lúc rồi mau đem ra cho ông"
Sau tiếng nói của ông hội đồng là một chiếc lồng tre dài gần hai thước được đám gia nhân khiêng ra đặt gần mé sông, bà cả từ nãy đến giờ vẫn một mực giữ im lặng không một lời phản biện hay trăn trối, người ta nghĩ có lẽ bà ta im lặng là ngầm thừa nhận tội lỗi rồi nhưng chỉ có bà cả mới hiểu rõ đối với bà bây giờ chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho bà, đứa con duy nhất làm chỗ dựa tinh thần cũng đã vứt áo bỏ lại bà mà ra đi thì việc sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa chớ.
Bà ba, cậu mợ hai và vợ chồng Lệ Sa như chết lặng khi chứng kiến cảnh đám gia nhân đem bà cả nhét vào trong cái lồng tre đó, tụi nó cột dây ở hai đầu của cái lồng rất chặt để tránh việc bà cả có thể thoát ra ngoài.
"Ông Gia Đan, tui xin lỗi ông tui không phải là người vợ tốt nhưng có một chuyện tui muốn nói với ông từ rất lâu rồi mà vẫn chưa có cơ hội.....Tui thương ông"
Ông hội đồng mím môi, cung tay thành nắm đấm đến nỗi run lên bần bật cố ngăn cho nước mắt mình không rơi xuống,ông lạnh lùng quay lưng phất nhẹ cánh tay ra hiệu cho đám gia nhân.Tụi nó hiểu ý nên dứt khoát đẩy mạnh một cái chiếc lồng tre lập tức lăn nhanh xuống sông, chìm rồi bà cả đã theo chiếc lồng mà chìm xuống dòng sông lạnh lẽo kia rồi.
Lệ Sa đứng trên này một tay cầm dù che một tay ôm chặt lấy mẹ con Thái Anh, tim cô đập nhanh đến nỗi Thái Anh có thể nghe thấy rõ mồn một. Chỉ có mình Lệ Sa là đủ bình tĩnh để phát giác ra được ông hội đồng đang rơi nước mắt, cô biết ông không phải người máu lạnh vô tình rõ ràng là cũng rất thương bà cả nhưng vì lí do gì lại thẳng tay đoạt đi sinh mệnh người từng cùng mình mấy chục năm đầu ấp tay gối như vậy.
"Ngọc Hân à bà ta đã trả một cái giá đắc cho những gì bà ta gây ra trong đó có mối thù giết mẹ cô.Giờ thì cô có thể an tâm mà đầu thai siêu thoát rồi phải hong đa" Thái Anh nghĩ thầm trong đầu rồi liếc mắt qua nhìn Trân Ni, chị nhìn nàng liền hiểu trong lòng nàng đang nghĩ gì nên nhẹ nhàng gật đầu với nàng một cái thay cho sự đồng tình.
Đến chiều ông hội đồng cho người vớt xác bà cả lên dù không muốn nhưng cũng không thể vô tình đến nỗi không cho bà ta được một chỗ chôn cất đàng hoàng, mảnh đất sau vườn nơi bà cả yên vị cũng chính là nơi Ngọc Hân nằm yên ở đó.Mẹ chồng nàng dâu không ưa nhau nhưng đến cuối đời lại cùng nằm chung một chỗ quả thật là một chuyện đáng buồn cười mà.
"Cha con biết cha cũng khổ tâm lắm nhưng cha đừng có uống nhiều quá mà hại sức khỏe"  Lệ Sa đang ngồi nhậu với ông hội đồng ở nhà trên, không cần nghĩ cũng biết ông đang buồn tới cỡ nào rồi.
"Con không biết đâu chính bà ta là người đã hại chết Thục Lan, sở dĩ cha cũng không định giết bả nhưng khi cha vô tình biết được sự thật tàn ác đó thì cha không thể nào không tức giận được"
Hỏi ông có thương bà cả không? Ông sẽ trả lời có.Hỏi ông có đau lòng khi chứng kiến bà cả chìm dần chìm dần dưới làn nước kia không? ông cũng sẽ trả lời là có.Nhưng hỏi tại sao ông lại không chút nương tay mà làm như vậy thì câu trả lời là vì hận, ông hận bà cả giết chết người ông yêu nhất, ông hận bà cả đã lừa dối ông suốt bao nhiêu năm trời, ông đối với bà cả chữ hận nó nhiều hơn là chữ thương.
Quay trở lại buổi tối hôm trước, ông hội đồng nằm trằn trọc suy nghĩ mãi về chuyện bà cả, ngay từ lúc đầu cả hai người là bị ép lấy nhau đến cả ông cũng đem lòng thương bà hai Thục Lan thì lấy quyền gì mà oán trách việc bà cả cũng có tình cảm với một người khác.Sự mềm lòng đã thôi thúc ông đi xuống căn chồi nhốt bà cả chỉ mong nghe được một lời giải thích hay chút ít hi vọng nào đó để ông có thể ngay lập tức mà tha thứ cho bà.
Nhưng không, trớ trêu thay là ông đã nghe lén được cuộc đối thoại giữa bà cả và Trân Ni bên trong căn chồi và chính miệng bà cả đã thừa nhận là bà ta đã sai con Thu bỏ thuốc vào đồ ăn của bà hai Thục Lan khiến bà ngộ độc mà chết.Ông trời quả thật rất biết cách trêu đùa con người mà, mới đó còn định sẽ tha thứ cho bà ta ấy vậy mà bây giờ chẳng những không thể nào tha thứ mà ngược lại còn hận thêm nữa đúng là tàn nhẫn mà.
"Má cả bị đồng tiền làm cho mù quáng, hãm hại hết người này đến người khác nhưng nghĩ lại má đáng thương hơn là đáng trách đó cha"
"Cha biết nhưng cha không muốn tha thứ cho bà ta, nếu cha làm vậy lỡ đâu mai mốt có gặp Thục Lan ở dưới suối vàng thì cha còn mặt mũi gì mà nói chuyện với cô ấy chớ đa"
Ông hội đồng hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má rồi gục đầu xuống bàn, thấy cha như vậy nên Lệ Sa đã nhanh tay dìu ông vào phòng nghỉ ngơi.Phía cửa buồng có hai người đờn bà nãy giờ vẫn đứng đó quan sát hết mọi việc xảy ra ở nhà trên.
"Chuyện đó là do chị cố tình đúng không"  Thái Anh dùng giọng điệu dửng dưng vì nàng đã biết hết rồi chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi.
"Là chị.Bấy nhiêu đó không đủ làm cha mạnh tay với bà ta, chị muốn bà ta phải thân sơ thất sở hơn nữa nên chị canh lúc cha đi xuống thăm bà ta mà đi trước một bước"
"Em không ngờ chị lại mưu sâu kế hiểm như vậy đó đa"
"Trên đời này không có chỗ dung thân cho kẻ nhu nhược hèn nhát đâu em"
Thương lắm phận đờn bà, thương lắm cho kiếp chồng chung, tranh quyền đoạt lợi làm gì để rồi hại người thành ra hại mình.Gieo gió ắt sẽ gặp bão, núi này cao rồi cũng sẽ có núi khác cao hơn.Nếu có kiếp sau thì xin đừng đầu thai làm kiếp đờn bà khổ lắm ai ơi.

Mình ơi, Phía sau còn có em [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ