Sáng sớm cả nhà đang ngồi quây quần cùng nhau ăn sáng, Thái Anh nhìn thấy sắc mặt bà cả dường như đã khá hơn rất nhiều không còn cái vẻ tiều tụy như hồi mấy tháng trước nữa.
"Để xem bà còn ung dung tự tại được bao lâu" Thái Anh thầm nghĩ rồi cười khinh trong lòng, nàng gấp một miếng thịt bò có kèm theo một lát ớt sừng trâu lót ở phía dưới miếng thịt qua chén bà cả."Má cả ăn nhiều thịt bò cho bổ, dạo này con thấy má cứ thức đêm thức hôm tụng kinh gõ mõ chắc cực lung lắm đa"
Bà cả nhìn thấy lát ớt to tướng trong chén rồi lại ngẩng mặt lên đối mắt với Thái Anh, bà khẽ rùng mình dạo này bà thừa nhận rằng mình rất yếu bóng vía từ sau cái đợt bị con Thu về hù dọa.Bà cả vẫn duy trì ý nghĩ Thái Anh chỉ là một đứa con gái nhu nhược mềm yếu dựa hơi Lệ Sa nên chẳng thể làm hại gì đến bà được.
"Con dâu nó quan tâm bà thì bà ăn cho nó vui.Có mấy ai được như Thái Anh không lo lắng trên dưới nhà chồng, mèn ơi con nhỏ hiền khô thấy thương ác" ông hội đồng cười khà khà tán thưởng nàng trước ánh mắt chán ghét của bà cả.
"Vợ con mà cha, hội tụ đủ tam tòng tứ đức hiền như cục bột con còn sợ bị người ta ăn hiếp nữa đó đa"
"Khụ....khụ" Ngọc Hân vừa nghe xong câu nói của Lệ Sa thì lập tức bị sặc đến đỏ cả mặt.
"Chị cả sắp sanh tới nơi rồi ăn uống cho cẩn thận cớ chi mà sặc lung vậy đa" Thái Anh vội đứng lên đi qua chỗ đối diện vỗ vỗ nhẹ lưng Ngọc Hân.
'BÍP BÍP' Tiếng còi xe ô tô vang lớn ở ngoài sân nhà làm ai cũng giật mình lật đật đứng dậy đi ra ngó coi là ai ghé thăm.Từ trên chiếc xe đen bóng loáng một người phụ nữ mặc áo dài màu hường nhạt cổ đeo chuỗi ngọc trai,tay cầm túi xách sang trọng nhẹ nhàng bước xuống xe.
"Con chào cha má con mới về"
"Mình ơi, cuối cùng mình cũng về với tui rồi, tui nhớ mình lung lắm" Cậu hai Tú cứ như đứa con nít mừng mẹ đi chợ về mà nhào tới ôm lấy mợ hai Trân Ni rồi khóc lóc thấy mà tội.
"Mèn ơi bây đi gì mà lâu dữ ác hôn, vô nhà đi mấy đứa nắng gắt đó đa" Bà ba vui mừng hối thúc mọi người vào nhà.
Sở dĩ mợ hai Trân Ni sau cú sốc mất con đã vô cùng đau khổ nên Trân Ni quyết định lên chùa tu một thời gian để cầu siêu cho đứa con xấu số của cậu mợ.Lúc đầu cậu hai Tú nằng nặc không chịu nhưng cuối cùng cũng đành cắn răng chấp nhận vì có giữ cũng vô ích thôi thì để Trân Ni cứ đi xa một thời gian cho khuây khỏa mà quên đi chuyện cũ.
Trân Ni vào phòng tắm rửa thay ra một bộ bà ba gọn gàng rồi mới lên nhà trên tiếp chuyện với cả nhà.Lúc đi ra ngoài Trân Ni mỉm cười gật đầu với Thái Anh một cái, Trân Ni đã nghe Trí Tú kể về cô vợ hiền thục đẹp người đẹp nết của Lệ Sa bây giờ mới được thấy tận mắt quả thật không sai lời đồn mà.
"Ngồi xuống đi con, bây đi đường xa có mệt hong đa" bà ba cười vui vẻ kéo tay Trân Ni ngồi xuống kế mình và Thái Anh.
"Dạ con khỏe re hà má ba chớ lo.Con có mua nhiều đặc sản ở đó về cho nhà mình lắm, tối con kêu sắp nhỏ nó mần cho cha với mấy cậu nhậu nghen"
"Đúng là chị dâu yêu dấu của em, chị là số một" Lệ Sa thật ra từ lúc xuyên vào thân xác của Gia Minh thì chưa một lần gặp qua Trân Ni nhưng nghe má cô kể thì chị là một người tốt lại còn biết đối nhân xử thế nên cô không việc gì phải dè chừng chị cả.
"À mà con nghe nói vợ anh cả mang thai hở.Vậy là má cả SẮP..CÓ...CHÁU ẩm bồng rồi đa"
Trân Ni cố tình nhấn mạnh ba chữ 'Sắp có cháu', miệng chị cười nhưng ánh mắt thì lại không, đối diện với Trân Ni bà cả có chút chột dạ khi nhắc đến trẻ con.
"Ừ....ừ vợ thằng cả nó sắp đẻ rồi" bà cả đôi môi run run mấp máy trả lời nhưng không dám nhìn thẳng mặt Trân Ni.
Toàn bộ biểu cảm của bà cả đều được Thái Anh thu vào tầm mắt, nàng trong lòng lân lân khi thấy bà cả run rẩy như vậy, nghĩ cũng ngộ ở đời nếu đã sợ thì đừng có làm còn nếu dám làm rồi thì tại sao phải sợ.----------------
"Trời đất cơi chua gì mà chua mà ta nói nó chua lè chua lét vậy bây" Trân Ni cầm trái me lên cắn một cái thì nhăn mặt rùng mình.
"Ai mượn bà ăn chi rồi la, em kêu ăn xoài với em thì không chịu" Thái Anh cười ha hả chứng kiến loạt biểu cảm có một không hai của Trân Ni.
"Vậy mà con nhỏ đó nó ăn ngon lành, mẹ bà đây nó còn nói ngọt nữa coi tức hong"
"Thì em có bầu mà chị,me này ngọt ngây hà không tin ăn thêm trái nữa đi"
Thái Anh và Trân Ni ngồi nhìn Ngọc Hân cầm trái me chấm muối ớt ăn hết trái này tới khác không ngớt miệng, cái điệu bộ thèm chua này chắc chắn là mang bầu con gái rồi chớ đâu.
"Mấy mợ quá đáng lắm luôn ớ, tự nhiên lôi nhau xuống bếp ngồi ăn me làm hại hổng tập trung mần việc được gì hết trơn hết trọi" con Mắm đang đứng chống nạnh xào rau muống mà không thể nào tập trung được, cái miệng nó cứ chẹp chẹp nhìn cái rổ me dốt mợ cả đang ôm trong tay mà thèm thuồng.
"Mắm à xào xong chưa mần cái chi mà lâu vậy đa" Tiếng cậu hai Tú từ trên nhà vọng xuống bếp.
"Xào rau cũng hối nữa trời, chờ xíu là lông nách mọc dài hay sao á"
"Ủa bộ cả năm nay chị đi mà con Mắm nó vẫn còn cái nết khùng khùng đó hả bây" Trân Ni che miệng nói vừa đủ cho cả nàng và Ngọc Hân nghe.
"Nó ăn nói vậy đó chị ơi riết không biết ai chủ ai tớ nữa"
Tối đó ông hội đồng, cậu cả,cậu hai Tú và Lệ Sa được dịp tụ tập ngồi nhậu chung một mâm ở nhà trên.Cả bốn người cứ ngồi uống đến giữa khuya hết cả mấy bình rượu ai cũng ngà ngà say.Ở trong phòng, bà cả vẫn như cũ ngồi tụng kinh bất chợt bà nghe bên tai một âm thanh rất đỗi quen thuộc, bà lắng tai nghe kĩ lại thì chính xác đó là nhịp gõ song lang 'cách cách cách' mỗi lúc một lớn.Bà cả càng hoảng hồn hơn khi nghe lại tiếng đờn cùng bài hát năm xưa cứ vang vọng từ đâu đó.
"Từ......là từ phu tướng
Báu kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin nhạn
Năm canh mơ màng"
Bà cả như bị ai thôi thúc môi khẽ mấp máy hát tiếp đoạn vừa đứt "Em luống trông tin chàng.......Ôi gan vàng quặn đau í a"
Bà giật bắn mình khi có người nào đó đã hát chung câu cuối cùng với bà, làm sao mà bà không nhận ra được giọng hát đó nó đã khắc sâu vào trong tiềm thức của bà rồi.Bà cả nước mắt tuông như mưa tay chân run rẩy không đứng nổi.
"Tư.....Tư Bên" Bà cả vô thức gọi khẽ cái tên khiến bà vô cùng ám ảnh, chẳng lẽ bây giờ ông ta về tìm bà báo thù sao.
"Như.....Thanh"
Bà cả trợn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bà té cả người xuống giường khi chứng kiến một bóng đen lướt ngang cửa sổ, bà rõ ràng nhận ra người đó chính là Tư Bên không thể sai vào đâu được.
"Như...Thanh" Một lần nữa cái bóng đen đó lại lướt ngang qua cửa sổ, miệng còn không ngừng gọi tên Như Thanh.
"Không.....không..làm ơn tha cho tui đi....tha cho tui" bà cả điên loạn la hét trong phòng, bà đứng dậy định chạy nhưng bị vấp vào đôi guốc gỗ nên té đập cả đầu xuống nền gạch bất tỉnh đi.................
- Song lang: Hay còn được viết là Song lan là một loại nhạc cụ họ tự thân vang chi gõ đặc trưng của người Việt.Song lang được sử dụng để cầm nhịp trong nhạc tài tử Nam Bộ, trong dàn nhạc sân khấu cải lương và trong ca Huế.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mình ơi, Phía sau còn có em [Lichaeng]
Roman d'amourTừ bây giờ Lệ Sa chính là Lạp Gia Minh nên xin hãy thay tôi sống hết phần đời còn lại. Phác Thái Anh tôi yêu mình....... Lạp Gia Minh em sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cho mình....