CHƯƠNG 11: LÀM DÂU

5.5K 281 7
                                    

Ngày đầu tiên làm dâu thì Thái Anh cùng Lệ Sa phải thức dậy thật sớm để cùng nhau thắp hương ra mắt gia tiên và dâng trà cho song thân của chồng.Nghe tiếng gõ mõ báo hiệu canh năm nên Thái Anh đã giựt mình thức giấc, nhìn sang người bên cạnh vẫn nằm ngủ ngon lành.
"Thấy ghét thiệt á chớ, hành người ta cả đêm hôm qua làm hại bây giờ đau muốn chết" Nàng không chịu ấm ức nâng tay nhéo mạnh vào eo cô một cái rõ đau rồi bước xuống giường mặc đồ lại giả vờ như không biết gì.
"Thánh thần ơi cái gì mà đau điếng vầy nè" Lệ Sa bật đầu ngồi dậy mặt vẫn còn ngơ ngác lấy tay xoa xoa chỗ bị nhéo,thấy nàng đứng thay đồ mà còn trừng mắt nhìn cô nữa.
"Mình thay đồ lẹ đi còn ra dâng trà cho cha má nữa" Nàng lườm cô một cái rồi cũng bỏ đi ra nhà sau rửa mặt.
"Ờ ờ mình ra trước đi rồi anh ra liền"  Cô thấy nàng lườm nên cũng rén mà gật gù nghe lời như một con mèo ngoan.
Sau khi thắp nhang trên bàn thờ và dâng trà xong thì mọi người cũng ngồi đầy đủ hết vào bàn đặng ăn sáng, ánh mắt bà cả lườm nguýt Thái Anh rõ là thâm độc như đang mưu tính cái gì đó trong đầu, còn con Thu đứng sau lưng là người hầu thân cận của bà cả cũng dựa hơi chủ mà tỏ thái độ ra mặt với mợ ba bởi vì từ khi thấy cậu ba sau đợt té sông thay đổi hoàn toàn không còn khờ khạo thì nó đã ôm mộng làm mợ ba của nhà này nhưng đùng một cái Thái Anh từ đâu xuất hiện lại chiếm đoạt mất địa vị đó nên nó không cam lòng mà ghét bỏ Thái Anh.
"Con dâu tối qua ngủ có ngon không con, có gì khó khăn cứ nói với má nghen" bà ba gắp một miếng thịt bỏ vào chén Thái Anh rồi nhẹ nhàng hỏi thăm.
"Phải rồi từ giờ con là mợ ba của nhà này rồi cần gì cứ sai tụi người ở nó làm cho" ông hội đồng cũng mỉm cười nói tiếp lời bà ba.
"Dạ con cám ơn cha má, tuy mới về chưa quen lắm nhưng con sẽ cố gắng"
"Cái nhà này từ trước giờ có tôn ti trật tự đàng hoàng, con dâu thì cũng phải làm việc nhà chớ không phải trương thây ra đó để người khác hầu hạ đâu đa" bà cả thái độ dửng dưng buông lời đâm chọt nàng.
Nghe đến câu này tay Lệ Sa bỗng siết chặt đôi đũa tưởng chừng sắp gãy đến nơi thì ở dưới bàn, tay nàng đã nhanh chóng đặt lên đùi cô xoa xoa nhầm ngăn chặn cơn thịnh nộ của cô bộc phát.
"Dạ con cám ơn má cả đã nhắc nhở con, con phải tập quán xuyến việc trong nhà trước để sau này còn phải phụ giúp chồng con lo công việc làm ăn của gia đình nữa đó đa"
Chỉ một câu nói của Thái Anh cũng đủ khiến bà cả tối sầm mặt lại, rõ ràng là nàng đang ngầm khẳng định cái gia sản này sớm muộn gì cũng một tay chồng nàng tiếp quản, hai má con bà cả chẳng là cái thá gì trong nhà này nên nàng chẳng việc gì phải kiêng dè họ cả.
Ông hội đồng, bà ba và hai vợ chồng cậu hai Trí Tú nghe Thái Anh đối đáp bà cả cũng thầm cười một phen trong lòng, cũng ngộ ra một điều rằng tuy trông Thái Anh có vẻ yếu đuối nhu mì nhưng thực chất chẳng phải là người dễ dàng đụng vào, phen này bà cả gặp phải đối thủ nặng cân rồi đây.

----------------

"Mợ ba lúc nãy con bái phục mợ thiệt, thấy bà cả cứng họng nghiến răng con còn tưởng răng bà cả sắp rớt xuống tới nơi không chớ" thằng Kê ngồi nạo dừa mà miệng cười không ngớt cứ luyên thuyên như mấy mụ đờn bà.
"Con nói vậy không sợ bà cả nghe thấy rồi quở trách hả đa"  Nàng nghe nó nói cũng bật cười nhưng cũng nhanh chóng kiềm chế lại sợ có ai nhìn thấy thì lại phiền phức.
"Ủa mợ ba cần nấu gì hả sao không sai tui làm cho, mợ động tay động chân mần chi cho thất công" bà năm là người làm lâu năm trong nhà nhìn thấy nàng đang hì hục nấu gì đó thì vội vàng hỏi han.
"Dạ con nấu canh gà hạt sen cho anh Minh, ảnh kén ăn lắm nên con nấu luôn cho vừa miệng ảnh"
Bà năm nghe Thái Anh nói vậy rồi cũng gật gù tiếp tục đi làm việc còn dang dở.
"Cậu ba ổng khó khăn lắm mợ, con mà làm gì sai chệch một xíu thôi là ổng quýnh con như là con hỏng đẻ vậy đó" thằng Kê nói.
"Ủa chứ bộ cậu ba có đẻ ra con hả, canh nồi gà giùm mợ nghen nó mà cạn là mợ cũng quýnh con như cậu ba đó"
"Chậc chậc, mợ chơi vậy là hỏng được rồi" Nó nhìn theo bóng lưng nàng rời đi mà chống nạnh tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán, hai vợ chồng nhà cậu ba đúng là không dễ đụng mà.
Hôm nay cũng độ 25 tết rồi nên khí trời mát mẻ vô cùng, gió xuân cứ phảng phất trong không trung, lúc này Lệ Sa đang ngồi coi sổ sách trong cái đình nhỏ được xây trên hồ cá to ở sau nhà vô cùng mát mẻ.Bất chợt có một tách trà hồng đào mà cô rất thích uống được đặt lên bàn, cô đang cấm đầu vào sổ mà không nhìn tới coi là ai.
"Con mời cậu uống trà"  giọng con Thu mang chút ủy mị nhẹ nhàng như đang muốn rù quến Lệ Sa vậy.
"À để đó cho cậu đi lát cậu uống"
"Dạ mợ ba dặn con là phải chính mắt nhìn thấy cậu uống mới được"
Lệ Sa nghe đến Thái Anh chuẩn bị cho mình thì cũng cầm tách trà lên một hơi uống sạch, trong lòng vui vẻ thoải mái biết bao vì được cô vợ nhỏ quan tâm mình như vậy. Uống xong khoảng mười phút sau cô nhìn lại phía sau thì con Thu vẫn đứng yên đó mà chưa chịu đi, lúc này cô cảm nhận trong người như có hàng ngàn con kiến đang bò nóng bức khó chịu vô cùng. Lệ Sa thở hổn hển giương đôi mắt lên nhìn con Thu thì thấy ánh mắt nó có chút gì đó mê hoặc cô, nó từ từ tiến lại gần cô mà thỏ thẻ.
"Cậu bị khó chịu ở chỗ nào sao, có cần con giúp cậu không đa"
Con Thu cố tình ghé sát ngực trước mặt Lệ Sa, nó cứ ưỡn ẹo quyến rũ cô, tay nó vuốt ve đôi bờ vai đang run lên bần bật vì chịu đựng của cô.Lệ Sa đang khó khăn cố gắng kìm nén không chạm vào nó, tay chân cô bủn rủn muốn chạy khỏi chỗ đó cũng không được chẳng lẽ cô phải làm chuyện có lỗi với Thái Anh sao.
"Gia Minh anh đang làm gì đó"
Tiếng nói của Thái Anh như chiếc phao cứu cô khỏi chết ngạt, nhìn thấy Thái Anh con Thu lật đật đứng cách xa Lệ Sa ra để không bị nghi ngờ.Thái Anh đến gần nhìn thấy Lệ Sa mồ hôi ướt đẫm trán trưng ra bộ mặt vô tội nhìn nàng.
"Dạ không có gì con xin phép đi làm việc tiếp" con Thu hớt hải bưng tách trà trống không chạy khỏi đó, kế hoạch xém thành công thì lại bị phá vỡ làm nó tức tối không thôi.
"Thái Anh, anh khó chịu quá"
"Để em đưa mình vào phòng nghen"
Dìu cô về đến phòng đẩy cô xuống giường Thái Anh vội vàng khóa chốt cửa lại, mới xoay người lại đã thấy Lệ Sa nhào tới vồ lấy Thái Anh mà hôn ngấu nghiến, nàng biết cô đang bị gì nên cũng nhẹ nhàng câu lấy cổ cô mà hôn đáp trả.
Lệ Sa không chịu nổi nữa giựt mạnh chiếc áo bà ba của nàng làm bung cả hàng nút cài, tự nhiên lại bị hư cái áo mà thôi kệ có chồng giàu nên không sao.
"Ưm....đau em mất....Gia Minh à"
Con Thu đứng bên ngoài áp tai vào cửa phòng nghe rõ mồn một tiếng rên rỉ ma mị của Thái Anh khiến nó bấu chật hai bàn tay lại,móng tay đâm vào lòng bàn tay đến nổi bật máu.
"Hah...aa...từ từ....mạnh bạo ghê á"
Đứng được một lúc con Thu nghe hết nổi cũng phải rời đi, cảm giác chứng kiến người mình thương ân ái với người khác làm sao mà không đau lòng được chớ.Nhưng tiếc thay yêu đơn phương đau lắm em ơi, làm phận đờn bà đã khổ nay em lại vì danh lợi mà sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để được chịu đựng kiếp chồng chung với người khác hả em?

----------------

"Con thất bại rồi bà, mợ ba ở đâu chạy ra nên con không làm gì được" con Thu cuối gầm mặt nói.
"Có nhiêu chuyện không làm được mà cũng đòi một bước lên mây" bà cả trừng mắt nhìn nó mà buông lời mỉa mai.
"Dạ bà thương con bà nghĩ cách khác cho con đi bà"
"Lui xuống đi rồi từ từ tao tính kế khác cho bây" bả cả phất tay ra hiệu cho con Thu, tay bà cả vẫn đang lần mò sợi chuỗi màu đen nhưng trong đầu lại mưu tính gì đó.
Vốn dĩ bà cả muốn con Thu tiếp cận Lệ Sa là muốn phá hạnh phúc của Lệ Sa và Thái Anh, mặt khác nếu nó làm vợ Lệ Sa thì bà sẽ dễ dàng lợi dụng nó làm tay sai cho bà để nắm hết công việc làm ăn của Lệ Sa.Tiếc là kế hoạch lần này của bà đã thất bại hãm hại rồi bà cả à...

Mình ơi, Phía sau còn có em [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ