Trong làn nước lạnh lẽo, Thái Anh cật lật dùng hết sức bình sinh cuối cùng của mình để vùng vẫy hi vọng sẽ tạo ra được âm thanh lớn cho người trong nhà nghe thấy đến cứu nàng.Một chút ý thức mơ hồ cuối cùng Thái Anh lại nghĩ đến Lệ Sa của nàng, nàng còn chưa chờ được Lệ Sa trở về, nàng không muốn đến cả lời tạm biệt còn chưa thể nói ra thì nàng và Lệ Sa lại phải ngàn thu vĩnh biệt.
Thái Anh nhắm mắt lại, nước xộc vào miệng mũi rồi từ từ cả thân mình nàng chìm vào trong dòng nước lạnh băng kia, chẳng lẽ tất cả lại kết thúc như thế này sao???
"Thái Anh, Thái Anh"
Thái Anh nghe được có ai đó đang gọi tên mình, dần hé mở đôi mắt nặng trĩu, nàng nhìn dáo dác xung quanh một vòng đây rõ ràng là phòng của nàng và Lệ Sa mà.Nàng thấy bà ba và cả ông hội đồng đang ngồi bên cạnh giường trên mặt họ lộ rõ vẻ sốt ruột, vậy có nghĩa là nàng đã được cứu rồi nhưng người đó là ai mới được chớ?
"Thái Anh cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con làm cha má sợ lung lắm đó đa" bà ba lo lắng hỏi nàng.
"Đương không đêm hôm con mần cái chi mà lọt xuống mương cá vậy con" ông hội đồng nói.
"Là con Thu nó đẩy con xuống, giờ nó đâu rồi cha má" Nàng khó khăn chống tay ngồi dậy.
"Cái con này ăn gan trời rồi, để cha cho người bắt trói nó lại trị tội nó"
Dứt lời ông hội đồng mặt mày hầm hầm đi ra ngoài gọi thêm mấy thằng gia nhân lôi con Thu lên hỏi tội nhưng tìm hết ngóc ngách trong nhà cũng không thấy con Thu đâu, đồ đạc nó vẫn còn treo trong phòng ngủ của người ở, ông hội đồng cho người lục soát thì thấy trong túi áo bà ba của con Thu có một gói bột màu trắng.
Ông hội đồng biết được con Thu đã bỏ trốn nên vận dụng các mối quan hệ trong huyện cho người truy bắt nó cho bằng được.Dám đụng đến con dâu nhà hội đồng Lạp thì chỉ có nước xẻo thịt róc xương quăng cho cá ăn thôi.
Thái Anh sau khi được bà ba đút thuốc cho uống xong cũng nằm trên giường nghỉ ngơi cho lại sức, bỗng nhiên cửa phòng nàng mở ra một thân ảnh bước vào bên trong còn cẩn thận khóa chốt cửa phòng lại.Thái Anh nhìn thấy người đó cũng không tỏ vẻ bất ngờ ngược lại còn rất thản nhiên nhoẻn miệng nhếch môi cười.
"Mợ ba cũng thật là ẩu tả, xém bị người ta hại chết rồi đó đa"
"Do tui không ngờ con mụ kia dám sai nó làm chuyện tày đình như vậy nên mới sơ ý bị nó hãm hại"
"Nhưng mà cũng cám ơn cô đã cứu tui" Thái Anh nói tiếp.
"Cũng may cho cô là tui khát nước nên mới đi theo để chứng kiến một màn kịch liệt, sẵn tiện thuận tay giúp cô luôn đó đa.Dù gì tui cũng không muốn Gia Minh đau khổ mất đi người mà ảnh yêu" Ngọc Hân ngồi bắt chéo chân, nhàn nhã nhấp nháp ly trà trên tay.
"Có điều tui không ngờ tới người thông minh như cô lại để một sơ suất như vậy xảy ra, cô định sẽ xử lý con Thu thế nào đây?" Ngọc Hân nói tiếp.
"Nó vẫn còn giá trị lợi dụng"
Thái Anh chỉ trả lời một câu ngắn gọn, Ngọc Hân cũng gật gù mà chờ xem tiếp màn kịch hay ho sắp sửa bắt đầu.Đến chạng vạng chiều tối cả nhà hội đồng Lạp được một phen rộn ràng vì đã bắt được con Thu, mấy thằng gia nhân trói tay nó lại nhìn nó đầu tóc bù xu, mình mẩy toàn là bùn đất chắc hẳn nó đã rất khó khăn để chạy trốn nhưng tiếc một điều là việc tìm ra nó đối với nhà hội đồng Lạp cũng chỉ như giết chết một con kiến vô dụng.
Tối hôm đó con Thu quỳ trước mặt mọi người, cả nhà hội đồng Lạp đều đầy đủ chỉ thiếu mỗi Gia Minh,gia nhân trong nhà cũng núp vào một góc ở cửa sau mà nhìn lên nhà trên xem ông bà trị tội con Thu.
"Mày còn gì để nói không" giọng ông hội đồng lạnh băng ánh mắt đầy hung hăng nhìn chằm chằm con Thu.
"Tui ở nhà này chưa có làm phật lòng ai, cớ chi mà Thu lại tính kế ám hại tui vậy đa" Thái Anh nói.
"Ông bà tha cho con, mợ ba tha cho con....con bị ma xui quỷ khiến nên mới làm ra chuyện động trời hại mợ ba" con Thu khóc lóc dập đầu xuống đất liên tục van xin.
"Xém chút mày hại chết con dâu tao, hại chết vợ con trai tao mà mày kêu tha cho mày, tao còn chưa cắt lưỡi móc mắt mày là may mắn cho mày rồi"
"Tui biết là có người xúi giục nên Thu mới dám làm như vậy, hay là Thu khai ra người đó đi biết đâu được ân xá giảm nhẹ tội đó đa"
Thái Anh thái độ dửng dưng nhẹ nhàng, lời nói thốt ra vô cùng dịu dàng thanh thoát nhưng lại khiến bà cả ngồi phía đối diện run rẩy không thôi, hai môi bà mím chặt cố gắng tránh né ánh mắt cầu xin của con Thu đang nhìn mình.
"Bà cả...con lạy bà nể tình con theo hầu bà bấy lâu nay mà nói giúp con một tiếng đi bà...hức.."
"Mày gây ra chuyện như vậy mà con kêu tao nói đỡ cho mày, mày có chết mười cái mạng cũng không đáng" Bà cả lạnh lùng trừng mắt nhìn con Thu như thể nó mới là kẻ có tội, mọi lỗi lầm đều không liên quan đến bà.
Con Thu như chết đứng khi nghe bà cả nói ra những lời cay nghiệt như vậy với nó, nó tự trách mình ngu ngục khi đến giờ phút này vẫn kiên quyết bảo vệ cho bà ta không khai ra chính bà ta mới là kẻ đầu xỏ muốn hãm hại Thái Anh.Con Thu vừa khóc vừa cười như điên dại,khóc vì sợ hãi án tử mà ông hội đồng sắp gieo rắc cho nó, còn cười vì nó tự chế giễu bản thân mình đã tin tưởng nhầm một con người không bằng cầm thú, khẩu phật tâm xà, đồ đàn bà lòng lang dạ sói.
"Tui không ngờ bà là con người ác nhơn thất đức như vậy đó bà cả, chính bà mới là kẻ chủ mưu, chính bà mới là kẻ đáng chết" con Thu nuốt ngược nước mắt nhìn thẳng mặt bà cả mà gào thét dữ dội.
"Mày dám nói má tao như vậy hả con đờn bà đốn mạc thấp hèn.Tao phải đập cho mày chết"
Cậu cả như hóa thú dữ ánh mắt đỏ ngầu nhào tới tát mấy cái vào mặt con Thu, thậm chí còn điên cuồng đá vào bụng đang mang thai của nó, con Thu đau đớn cố gắng ôm bụng để che chắn cho con nó nhưng dường như càng đá thì cậu cả lại càng hung hăng hơn,một lúc sau thấy máu từ dưới thân con Thu chảy ra ướt cả nền gạch thì mới chịu dừng lại.Con Thu ôm bụng la hét trong đau đớn,những người phụ nữ ở đó ai ai nhìn sơ cũng biết con Thu bị cậu cả đá đến hư cả thai rồi cũng nên.
"Đem con Thu vô nhà kho nhốt cho tao, cấm tiệt không cho nó ăn uống gì hết,sáng mai tao xử tiếp" ông hội đồng lớn tiếng nói với mấy thằng gia nhân đứng bên cạnh.
"Mình ơi máu chảy từ chỗ đó có khi nào con Thu nó có thai không mình" bà ba từ nãy giờ hoảng sợ tột độ khi chứng kiến cảnh con Thu bị đánh, bây giờ mới bình tĩnh lại mà lên tiếng.
"Loại đàn bà thấp hèn như nó ăn ở với thằng nào rồi có thai chớ chi" bà cả thản nhiên nói không một chút thương xót mặc dù đó cũng là cháu của bà.
Cả nhà đang trong hỗn loạn còn chưa kịp hoàn hồn thì từ ngoài sân đã nghe thấy tiếng động cơ xe hơi, tiếng động cơ xe vừa dứt là tiếng la thất thanh của thằng Kê ở ngoài sân luôn miệng gọi 'ông bà ơi, mợ ba ơi'. Tất cả mọi người tức tốc chạy ra xem coi có chuyện gì thì thấy thằng Kê thân mình bầm dập máu me, nó chạy ra ghế sau mở cửa đỡ Gia Minh mặc chiếc sơ mi trắng nhưng đã nhuốm đỏ màu máu tươi.
Chứng kiến cảnh đó ông bà hội đồng, Thái Anh và cả Ngọc Hân như chết lặng đi mà không ai để ý đến nét mặt hả hê của hai má con bà cả đang đứng ở phía sau.
"Gia Minh" Thái Anh gào khóc chạy tới ôm lấy Lệ Sa vào lòng.
"Mau kêu đốc tờ tới lẹ lên, lũ vô dụng còn đứng đó làm gì" ông hội đồng như mất kiểm soát quát tháo đám người ở đứng nhìn xung quanh.
![](https://img.wattpad.com/cover/292026233-288-k725678.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình ơi, Phía sau còn có em [Lichaeng]
RomanceTừ bây giờ Lệ Sa chính là Lạp Gia Minh nên xin hãy thay tôi sống hết phần đời còn lại. Phác Thái Anh tôi yêu mình....... Lạp Gia Minh em sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cho mình....