"Coi cái mặt kìa,bầm dập hết trơn hết trọi" Thái Anh đau xót vuốt ve gương mặt đầy vết tím xanh, kể cả bờ môi đỏ mọng mà nàng luôn yêu chiều cũng đã rướm máu khiến nàng đau lòng không thôi.
"Anh không có đau mà mình vuốt như vậy anh mới đau đó đa"
"Chồng em, tới con kiến cắn em còn thấy xót vậy mà bây giờ mình bị người ta đánh tới nông nỗi này cũng tại vì lo lắng cho an nguy của em"
"Lúc nghe nói em té xuống mương cá anh như chết đứng, chỉ muốn chạy về thật nhanh với em thôi" Lệ Sa mỉm cười cầm lấy bàn tay trắng nõn người con gái cô thương mà nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
"Thì em bị người ta xô té thiệt mừ, cũng may là được cứu kịp thời đó đa"
"What!! là đứa nào làm nói đi anh giết cả họ nhà nó cho em"
Lệ Sa bức xúc đến nỗi ngồi bật dậy mà quên luôn cái vết đâm ở bụng vừa mới được khâu lại,thấy cô như vậy nàng hoảng hốt vừa trách vừa đỡ cô nằm lại giường, Thái Anh thầm cảm thấy hạnh phúc trong lòng,sao ông chồng này ngốc dữ thần đã bị thương tới như vậy rồi mà vẫn còn lo nghĩ cho nàng.
"Thôi đi ông,lo nghỉ ngơi cho lành vết thương giùm em cái đi.Mọi chuyện em tự biết cách giải quyết mà"
Mạnh miệng như vậy thôi chứ trước mắt muốn cũng không làm được gì ai nên tốt nhất là nên dưỡng thương trước cái đã rồi mần chi cũng được.Thái Anh nằm xuống bên cạnh Lệ Sa, dùng một tay chống đầu tay còn lại thì phe phẩy quạt cho cô ngủ ngon giấc.
"Cho nhau cởi áo qua đầu
Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu
Thương nhau nắm lấy dây trầu
Giữ lấy buồng cau
Cho đến khi bạc đầu....."
(Thương lắm mình ơi)
Giọng hát của Thái Anh cứ ngân nga trong đêm tối.Lệ Sa đã từng nói với Thái Anh rằng cho dù Lệ Sa có ở tận nơi chân trời gốc bể hay ở nơi cách biệt thế gian này thì chỉ cần Thái Anh cất giọng hát nhất định Lệ Sa sẽ lần theo giọng hát mà tìm đường trở về bên cạnh Thái Anh.Trên đời này không có gì ngọt ngào bằng giọng hát của người cô thương và cũng không có gì to lớn bằng tình yêu của Thái Anh giành cho cô.
Trái với không khí êm đềm ấm áp trong phòng của vợ chồng Lệ Sa thì ở ngoài sau vườn trong một căn chồi lá con Thu đang nằm co ro dưới nền đất lạnh, nó giờ đây như người điên mất trí đau đớn tột cùng vì nỗi đau mất con.Con Thu chợt bừng tỉnh khi nghe thấy có tiếng bước chân đạp trên lá cây khô ngày càng gần đang hướng về căn chồi lá ộp ẹp này.
'Cạch cạch' là tiếng mở ổ khóa, con Thu ngốc đầu ngồi dậy nhìn chầm chầm cánh cửa đang từ từ được mở ra, đập vào mắt nó là con đờn bà mà nó câm hận nhất lúc này.Nó chỉ hận không thể một tay bóp chết bà ta để trả thù cho con của nó.
"Nhìn thấy tao mày không vui sao đa" Bà cả ngồi xổm xuống đối diện với con Thu.
"Con đờn bà độc ác nham hiểm, hại tui thê thảm như vầy còn chưa hả dạ bà sao"
"Tao đã làm gì đâu,tất cả là do mày tự chuốt lấy mà, trèo cao thì té đau đó đa"
Con Thu nổi điên định nhào tới cấu xé bà cả nhưng cả tay và chân của nó đều đang bị dây thừng trói rất chặt không thể làm gì được, trong mắt nó lúc này chỉ toàn là câm hận nếu có thể giết người bằng ánh mắt thì chắc có lẽ bà cả đã bị con Thu giết chết ngay tại đây rồi.
"Coi kìa, hay để tao cởi trói cho mày đánh tao nghen.À hay là mày muốn giết tao hửm" Bà cả nắm lấy tóc con Thu giật ngược ra phía sau.
Đột nhiên con Thu cười phá lên như người điên làm bà cả giật thót cả mình đứng phắt lên lùi về sau vài bước, bà cả hoài nghi có phải là con Thu hóa điên rồi không??
"Nếu tao còn sống ngày nào, tao nhất định sẽ nói ra hết thảy chuyện ác độc mà mày đã làm hahaaaa"
"Mày câm miệng" Bà cả thẹn quá hóa giận vung tay tát vào mặt con Thu một cái thật mạnh nhưng giường như nó chẳng hề cảm thấy đau mà ngược lại còn cười lớn hơn.
"Mày quên rồi sao chính mày là người đã hạ độc hại chết bà hai Thục Lan, đến cả đứa con mới chào đời của cậu hai cũng bị mày dìm nước chết chứ nó không hề bị sặc sữa"
"Mày nín, tao không có làm mấy chuyện đó" Bà cả bịt hai lỗ tai lại để không nghe thấy lời con Thu nói.
"Chưa hết đâu, mày còn là con đờn bà lăn loàn trắc nết nữa đó đa, mày dang díu với gia nhân trong nhà rồi đẻ ra thằng con thối tha hiện tại của mày. Lạp Minh Tâm chẳng có máu mủ ruột thịt gì với cái nhà này cả, mày thấy tao nói có đúng không?"
Bà cả như phát điên khi bị con Thu vạch trần tội ác, bà ngồi phịch xuống đất bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười ha hả man rợ của con Thu, nó cứ luôn miệng nói 'bà phải trả giá'.
"Tui nguyền rủa bà chết cũng không được toàn thây, cả con của bà cũng sẽ tuyệt tử tuyệt tôn hahaaaaaa"
Từ đầu đến giờ ở ngoài căn chồi Thái Anh đã đứng đó và nghe hết được toàn bộ câu chuyện giữa bà cả và con Thu.Nàng nhếch môi cười rồi lẳng lặng bỏ đi khỏi đó, nghe tiếng cười oán hận ngút trời của con Thu đến nàng còn phải rùng mình nữa huống chi là bà cả, nàng nhanh chân chạy vào trong ôm Lệ Sa còn vui hơn chứ ở đó một hồi chắc bị dọa chết.
Sáng hôm sau cả nhà hội đồng Lạp lại được một phen rùm beng, tiếng nói lớn nhỏ đan xen nhau nhốn nháo hết cả lên.
"Có chuyện gì ở ngoải vậy em"
"Em cũng không biết nữa mình, đợi em mặc áo cho mình rồi vợ chồng mình đi ra ngoài coi"
Thái Anh thay băng gạc cho Lệ Sa xong cũng lấy một chiếc sơ mi nhanh tay mặc vào cho cô, xong xuôi hết thảy Thái Anh mới dìu Lệ Sa đi ra khỏi phòng, ngó thấy mấy đứa gia nhân bu đen bu đỏ ở căn chồi nhốt con Thu thì thấy làm lạ.Cô và nàng vừa tới nơi thì cũng là lúc ông hội đồng, bà ba và Ngọc Hân nối gót theo phía sau.
"Có chuyện gì mà tụi bây bu đen bu đỏ ở đây vậy hả" ông hội đồng lớn tiếng.
"Ông...ông ơi con Thu nó....." thằng Kê lắp bắp run rẩy nói không thành lời, tay thì luôn chỉ vào trong căn chồi.
"Thu làm sao" Lệ Sa nói.
Thằng Kê đi lại mở tung cánh cửa đang được khép hờ ra, bà ba và Ngọc Hân ngay tức khắc bụm miệng vì buồn nôn, Thái Anh thì ôm chặt lấy cánh tay Lệ Sa úp mặt vào lòng ngực cô không dám nhìn vào bên trong thêm phút giây nào nữa.
Bên trong căn chồi là cảnh tượng con Thu chết trong tư thế nằm úp người, dường như cả thân người nó bị bẻ gãy làm đôi còn hai chân thì bị vắt ngược lên trên cổ,miệng nó bị xé toạt lộ cả răng hàm bên trong trông rất gớm ghiếc.Ông hội đồng và Lệ Sa cũng gần như bị ám ảnh bởi cái chết thê thảm của con Thu nên sai người chuẩn bị cho nó một cái quan tài gỗ rồi đem đi hỏa thiêu tránh xui xẻo cho cả nhà.
Thái Anh thầm tiếc thương cho số phận bạc bẽo của Thu, bị người ta lợi dụng rồi hãm hại đến thân sơ thất sở cũng không được buông tha, kiếp này lỡ sai trái thì kiếp sau phải sống thật tốt nghe em.
Về tới phòng Thái Anh vẫn ngồi thừ người không dám ăn uống vì cứ nghĩ tới cảnh ở căn chồi là lại buồn nôn không thôi.
"Không ngờ bà ta ra tay tàn độc như vậy, đúng là con quỷ đội lốp người mà" Thái Anh thầm nghĩ ngợi trong lòng.
"Em đừng có thẩn thờ nữa quên hết đi, anh kêu dì năm hầm gà ác cho em ăn nghen"
"Dạ. Nhưng mà mình cũng phải ăn chung với em đó nghe chưa"
Lệ Sa cưng nựng hôn lên môi nàng một cái rồi đi thẳng xuống bếp, lúc này cửa phòng Thái Anh đột nhiên mở ra lại là một thân ảnh quen thuộc bước vào trong phòng.
"Cô biết ai hại con Thu đúng không" Ngọc Hân trong giọng nói vẫn còn run khi nhắc đến Thu.
"Còn ai ngoài bà ta nữa, cô cũng nên cẩn thận với bà ta đi đừng có tỏ ra thân thiết với tui quá"
"À mà cô sai người tìm lại toàn bộ gia nhân là đàn ông ở nhà hội đồng Lạp vào khoảng 20 mấy năm về trước đi" Thái Anh nói tiếp.
"Ừm tui mần liền, tui ghê tởm bà ta khi phải gọi một con quỷ là mẹ, nhắc đến đây thôi là buồn nôn rồi"
Chưa nói được gì nhiều thì Lệ Sa đã mở cửa bước vào phòng, Lệ Sa nhìn thấy Ngọc Hân đang ở đây thì trợn mắt ngạc nhiên, cô sợ Ngọc Hân sẽ làm gì hại tới Thái Anh.
"À em vô đây chỉ để hỏi thăm vết thương của anh thôi"
"Tui khỏe rồi cám ơn chị cả quan tâm"
"Chị cả liệu mà chú ý cách xưng hô với em chồng sao cho đặng đó đa" Thái Anh liếc xéo Ngọc Hân một cái nhưng trên mặt vẫn bình thản như không có gì.
"Thôi tui về phòng, mợ ba không thích thì tui sẽ sửa"
Ngọc Hân bậm môi đi ra khỏi phòng, mặc dù đã nhiều lần cố gắng quên đi Gia Minh nhưng tại sao lòng lại cảm thấy đau nhói như vậy, có lẽ tình cảm này sẽ mãi theo em suốt quãng đời còn lại cùng với hình bóng Gia Minh khờ khạo nhu mì của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình ơi, Phía sau còn có em [Lichaeng]
RomansaTừ bây giờ Lệ Sa chính là Lạp Gia Minh nên xin hãy thay tôi sống hết phần đời còn lại. Phác Thái Anh tôi yêu mình....... Lạp Gia Minh em sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cho mình....