CHƯƠNG 20: CỐ NHÂN

3.8K 234 3
                                    

"Trà Hồng Đào của mình nè" Thái Anh đặt tách trà lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh bóp vai cho Lệ Sa.
"Cám ơn em, để đó xíu anh uống"
"Mình coi cái gì mà chăm chú quá vậy đa, mà cha má đi đâu hết rồi anh"
"Cha má đi qua nhà ông Cai Tổng mừng thọ rồi mình"
Lệ Sa đột nhiên quay sang nhìn cô vợ nhỏ đang ngồi bóp vai cho mình, nàng mặc áo bà ba thật sự rất nhu mì dịu dàng, càng nhìn càng thêm say đắm không thể nào rời mắt được.
"Sao mình nhìn em lung vậy bộ mặt em dính gì hả"
"Vào phòng anh nhờ mình xíu chuyện"
Lệ Sa mạnh bạo kéo tay nàng đi thẳng một mạch vào phòng,cô khóa chốt cửa rồi hạ thấp người xuống bế tọt nàng lên làm nàng giật mình còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
"Á thả em xuống...té em bây giờ"
Cô không thèm quan tâm nàng đang vùng vẫy mà quăng mạnh nàng xuống giường, cũng may là có nệm lót nên nàng không bị đau.Thái Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị cô đè xuống hôn lấy hôn để vào đôi môi đỏ mọng nước, sau nhiều bước dạo đầu thì nàng như bị cô thôi miên mà ngoan ngoan chiều chuộng ông chồng hư hỏng của nàng.
"Ưmmmm....Gia Minh"
"Vợ à em kẹp chặt lung vậy đa, thả lỏng ra xíu"
"Chết em...mình ơi.....hah...ưm"
Trận hoan oái của đôi vợ chồng son diễn ra vô cùng kịch liệt cả giờ đồng hồ rồi cũng dừng lại,Thái Anh nằm gối đầu lên tay Lệ Sa, chiếc mền bông che đi nửa thân dưới còn thân trên chừa lại tấm lưng trần của nàng.
"Em nghe mấy đứa gia nhân đồn dạo này trong nhà có ma đó mình"
"Tâm chứa tạp niệm tự dưng sẽ thấy sợ, còn trong lòng ngay thẳng thì ma cỏ có xá chi" Lệ Sa vừa nói vừa vuốt ve, gãi gãi nhẹ lưng nàng.
"Mình nói cũng đúng. Nhưng mà anh là cái đồ đáng ghét, đương ban ngày ban mặt mà lôi kéo người ta vô phòng mần cho bằng được" Thái Anh đánh yêu vào ngực cô một cái, làm bộ phô ra vẻ mặt hờn dỗi nhưng trong lòng khoái muốn chết.
"Chụt! Ai bỉu em đẹp gái quá chi, lại cứ lượn lờ đi qua đi lại trước mặt anh.
À mà em chuẩn bị giùm anh một bộ đồ đẹp đặng đầu giờ chiều anh đi gặp khách hàng nghen"
"Vậy thì buông người ta ra để người ta đi ủi đồ cho nè"
Không đợi Lệ Sa trả lời nàng đã vùng vẫy ngồi dậy bước xuống giường mặc vào một bộ đồ bà ba.Thái Anh mở tủ lựa tới lựa lui quyết định hôm nay sẽ cho cô mặc sơ mi trắng cùng với áo gile đen khoác bên ngoài.Thái Anh đặc biệt rất yêu thích phong cách ăn mặc này của Lệ Sa, chồng của nàng lúc nào cũng lịch lãm và ưu tú như thế cả.
Ủi đồ xong cũng đã là đầu giờ chiều nên nàng nhanh chóng giúp Lệ Sa mặc âu phục vào cho tươm tất, sẵn tiện nàng hôn lên môi Lệ Sa một cái thay cho lời khen ngợi.
"Chồng em đúng là đẹp trai quá đó đa"
"Còn phải nói sao? Nhưng tiếc là anh chỉ có mỗi Thái Anh thôi còn lại ai anh cũng không thèm"
"Miệng lưỡi quá trời quá đất hà, thôi anh tranh thủ đi đi kẻo trễ"
Lệ Sa hôn vào má nàng một cái rõ kêu rồi xách chiếc cặp táp rời đi.Thấy chiếc xe hơi chở Lệ Sa đã rời khỏi sân nhà thì trong phòng Thái Anh cũng lật đật sửa soạn rồi cùng Ngọc Hân rời khỏi nhà.
Hai người đang ngồi trên một chiếc xe khác của nhà hội đồng Lạp, xe bon bon trên đường được chừng một tiếng đồng hồ thì tài xế nghe theo lệnh của Ngọc Hân dừng lại trước một căn nhà lá nhỏ nằm heo hút ở giữa ruộng.
"Cô có chắc đây là nhà của ông ta không" Thái Anh bước xuống xe nhìn về phía căn nhà nhỏ đó.
"Chắc chắn mà.Tui điều tra kĩ rồi, 20 năm về trước trong nhà hội đồng Lạp có tổng cộng ba người làm là đờn ông.Hai người thì cũng ngoài 40 đã có vợ con, chỉ còn duy nhất một người tên Tư Bên lúc đó đang độ tuổi thanh niên nhưng đến tận bây giờ vẫn không có vợ con gì cả"
"Cứ vào đó xem sao đã"
Thái Anh cùng Ngọc Hân bước vào căn nhà sập xệ đó, nàng nhìn sơ lược một vòng thì chỉ có mỗi chiếc giường tre nằm trơ trọi trong gốc nhà,cả một chiếc bàn chiếc ghế để ngồi cũng không có.
"Các cô là ai sao tự tiện vô nhà người khác vậy đa"
Thái Anh và Ngọc Hân cùng hướng mắt nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, từ sau bếp xuất hiện một người đàn ông bị tật ở chân, một bên gương mặt của ông ta đã bị hủy hoại trông chẳng khác gì quỷ dữ làm cho nàng và Ngọc Hân có chút giật mình hoảng sợ.
"Tui hỏi hai cô là ai"  người đàn ông lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Ông có phải là Tư Bên không" Ngọc Hân hỏi.
"Là tui thì sao, liên can gì tới mấy cô à"
"Vậy chắc ông còn nhớ bà cả nhà hội đồng Lạp chớ"  Thái Anh mỉm cười hỏi.
Tư Bên vừa nghe đến bà cả thì mặt mày biến sắc,tay ông ta siết chặt lấy cây nạn đang chống dưới nách, ánh mắt trợn trừng như nổi lên lửa hận ngùn ngụt.Thái Anh biết chắc mình đã tìm đúng người rồi nên nhẹ nhàng đi tới chiếc giường tre mà ngồi xuống bắt chéo chân thong thả.
"Các cô cút hết cho tui, tui không muốn gặp bất kỳ ai liên quan tới con đờn bà lòng lang dạ sói đó" Tư Bên dơ cây nạn lên vừa quơ quơ chỉ ra hướng cửa vừa gào thét.
"Bình tĩnh đi.Tuy tui cũng là người nhà hội đồng Lạp nhưng tui không can hệ chi tới bà ta cả, ngó bộ ông cũng hận bà ta lung lắm đa" Thái Anh vẫn giữ thái độ mềm mỏng ung dung nói.
"Nếu ông chịu hợp tác với tui thì tui có thể sẽ giúp ông rửa được hận cũng nên" Ngọc Hân nói.
"Hahhaa suốt mấy chục năm qua tui chưa một giây phút nào là ngưng nhớ về những tội ác mà bà ta đã gây ra cho tui, tui không muốn giết chết bà ta, tui muốn bà ta phải thân sơ thất sở sống không bằng chết kìa"
Thái Anh nghe được những câu này từ miệng Tư Bên thì lòng nàng không khỏi nở hoa,lần này thì trời cũng đang giúp nàng rửa hận cho Gia Minh của nàng rồi.Gia Minh hiền nhưng không có nghĩa là Thái Anh hiền, Gia Minh chấp nhận bỏ qua không làm lớn chuyện nhưng không có nghĩa là Thái Anh sẽ bỏ qua.
"Chúng ta có chung một kẻ thù, nếu bây giờ ông chịu kể lại đầu đuôi sự việc thì phỏng chừng tui có thể tính kế giúp được ông đó đa"
"Tui tin các cô lần này. Chuyện phải kể từ 22 năm về trước"

****************

Năm đó bà cả Như Thanh bị cha má bắt ép lấy ông hội đồng Lạp vì môn đăng hộ đối,lúc đó Như Thanh đã có người yêu không ai khác chính là Tư Bên nhưng thói tục xưa cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó nên Như Thanh không thể làm được gì khác ngoài việc chấp nhận số phận.Đám cưới diễn ra nhưng đến đêm động phòng Như Thanh ngồi trong phòng khóc như mưa vì nhớ thương người yêu, thậm chí Như Thanh còn nghĩ nếu ông hội đồng dám chạm vào người bà thì bà sẽ tự vẫn ngay lập tức.
"Sao em lại khóc, tui còn chưa làm gì em mà" ông hội đồng vừa cởi áo dài vừa nói.
"Anh cởi áo làm gì chứ, nếu anh dám đụng vào tui thì tui sẽ cắn lưỡi chết ngay tại đây"
"Tui là bị cha má ép lấy em, tui không yêu em người tui yêu là Thục Lan nên em yên tâm tui sẽ không làm gì em cả nhưng tối nay là đêm tân hôn tui sẽ ngủ lại đây để tránh bị cha má nghi ngờ"
Nói rồi ông hội đồng nhanh chóng leo lên giường nằm nhắm mắt ngủ mặc kệ Như Thanh cứ ngồi trên ghế nhìn ông ngơ ngác như không tin vào những gì ông vừa nói nhưng bà cũng rất mừng vì không làm chuyện có lỗi với Tư Bên.
Khoảng một tháng sau thì Tư Bên cũng xin vào làm gia nhân nhà hội đồng Lạp vì muốn được gần gũi với Như Thanh.Cả hai người lén lút vụng trộm ăn ngủ với nhau qua mặt cả nhà hội đồng Lạp.
"Anh Bên đợi em có lâu không"
"Không lâu, anh đợi em cả đời cũng được đó đa"
Cứ cách vài ngày vào buổi tối hai người sẽ hẹn nhau ra bờ sông để gặp gỡ,cả Tư Bên và Như Thanh đều có chung một sở thích là ca hát, cứ thế Tư Bên đờn thì Như Thanh sẽ vừa gõ nhịp song lan vừa hát.
"Từ....là từ ......phu tướng
Báu kiếm........sắc phong lên đàng...
Vào ra luống trông tin nhạn
Năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Ôi gan vàng quặn đau í...a"
"Sao anh không đờn nữa tự dưng dừng lại vậy"
"Như Thanh em đẹp lắm"  Tư Bên buông cây đờn xuống cầm lấy hai tay Như Thanh mà hôn nhẹ lên.
Tư Bên như bị thôi miên đè Như Thanh xuống đất mà hôn tới tấp, tay ông mân mê cởi bỏ từng nút áo bà ba của Như Thanh.
"Khoan đã lỡ có ai nhìn thấy thì sao" Như Thanh chụp lấy cánh tay đang cởi bỏ áo mình lại.
"Chỗ này không ai tới đâu, anh muốn em Như Thanh"
"Anh muốn thì em cho...đời này của Như Thanh cũng chỉ thuộc về anh"
Nhận được tín hiệu của Như Thanh, Tư Bên cũng không ngần ngại mà tiếp tục công việc của mình, cả trái tim và thân thể người phụ nữ mà ông yêu đều sẽ thuộc về ông.
"Ưm....đau...em"
"Như Thanh anh yêu em"
Một buổi tối đầy gió, dưới ánh trăng nhàn nhạt hai con người đang ôm ấp quấn quýt lấy nhau không rời, họ chẳng màn sóng gió trước mặt chỉ cần giây phút này họ thuộc về nhau và hòa vào nhau làm một vậy là đã đủ mãn nguyện rồi.

Mình ơi, Phía sau còn có em [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ