CHƯƠNG 31: THÔI NÔI

3.4K 254 22
                                    

Trên dưới tất bật, hơn hai mươi bàn tròn được phủ lên khăn màu đỏ chói sắp xếp ở ngoài sân.Hôm nay chính là ngày thôi nôi Lạp Tuệ Lâm con gái cưng của Lệ Sa đây mà,đồ ăn được dọn đầy đủ trên bàn thờ tổ tiên và kể cả hai chiếc bàn thờ nhỏ nằm trong góc của Ngọc Hân và bà cả cũng không thể thiếu.
Lệ Sa diện sơ mi tay ngắn màu vàng nhạt có kèm theo dây đai chữ Y như mọi khi, trên tay còn bồng thêm một cô công chúa nhỏ mặc quần lụa trắng với áo bà ba vàng tươi.Cái thân hình nho nhỏ mà mặc bà ba tóc còn thắt hai bím,nước da thì trắng nõn cộng thêm đôi gò má phúng phính nhìn thôi là đã muốn đè ra hun cho xệ cả mặt rồi.
"Em có sống khôn thác thiêng thì phù hộ cho Lâm Lâm được mạnh khỏe, ăn mau chóng lớn .....Lâm Lâm cũng lạy má Hân nghen con" Lệ Sa ẩm Lâm Lâm trên tay dạy nó chấp hai tay lại rồi cúi đầu lạy trước bàn thờ Ngọc Hân,không biết có phải qua mắt hay không mà cô vừa nhìn thấy Ngọc Hân trong khung ảnh thờ trắng đen mỉm cười nhẹ nhàng.Ôi mẹ ơi!!! giật mình nhìn kĩ lại thì tấm hình vẫn bình thường, thở phào nhẹ nhõm rồi hai cha con đi xuống bếp tìm bóng hình quen thuộc.
"Mợ ba ơi con Mắm nó ăn vụng chè trôi nước kìa mợ" thằng Kê xách cái thau gà đang nhổ lông giữa chừng đi lại bộ ngựa ngồi kế Thái Anh và Trân Ni.
"Thánh thần ơi tao ăn thử chứ ăn vụng hồi nào, có tin tao sút cho mày một cái là khỏi đẻ luôn hong con"
"Thôi thôi sáp lại là rần rần hà, mần hỏng lo mần cà rỡn cà rỡn quài"  Thái Anh vừa cắt bánh đúc vừa nói, ngày nào mà không nghe tụi nó cãi lộn thì nàng cũng thấy thiếu thốn lắm đó đa.
"Lâm Lâm xuống tới đây"
"Mèn ơi cục vàng cục ngọc của bác hai, lại đây bác hai hun miếng coi con"  Trân Ni lấy khăn lau sạch tay rồi giành Tuệ Lâm từ tay Lệ Sa, hun con nhỏ tới tấp không kịp thở vậy mà nó vẫn cười khặc khặc chắc đã quá quen với cảnh này rồi.
"Xệ mặt con em chị ơi, con nhỏ có hai cái má để làm vốn đó đa.....Qua đây má bồng nè con bác hai kì cục quá hén"
"Mơ đi diễm.Chị cũng có góp sữa vô hai cái má phúng phính này nghen, mới ẩm xíu mà đòi lại hở"
"Cha.......cha" Tuệ Lâm không quan tâm hai người đờn bà đang cãi nhau chí chóe kia mà nhào người về phía Lệ Sa mếu máo đòi cô ẩm.
"Haha nó cần cha nó chứ có thèm hai người đâu mà giành chi cho nó thất công vậy đa"  Lệ Sa vươn tay bồng lấy Tuệ Lâm, nó úp mặt vào vai cô cười thích thú.
"Rồi xong.Coi nó phản chủ kìa bây"  Thái Anh uất ức lắm chớ từ lúc Tuệ Lâm biết bập bẹ thì từ đầu tiên nó nói ra là 'cha cha', chớ hề nghe nó kêu tiếng má nào.
Đến giờ lành,khách khứa từ lớn tới bé đều có mặt đầy đủ ở ngoài sân.Ông bà hội đồng tranh thủ đốt nhang cúng bái gia tiên để cầu cho cháu gái được phúc lành, Lệ Sa và Thái Anh cũng không ngoại lệ.Đến nghi thức quan trọng nhất đó là cho Tuệ Lâm bóc đồ trên mâm, cái mâm đồng được đặt giữa nhà nào là tiền, vàng,lược,kéo, bút,..mỗi cái đều có ý nghĩa tượng trưng riêng của nó theo phong tục ông bà xưa truyền lại.
"Bóc đi con thích cái gì hốt cái đó cho má"  Thái Anh đặt Tuệ Lâm ngồi xuống cạnh cái mâm.
"Còn nếu thấy ít quá thì để bác hai đổ thêm vàng vô cho con bóc nghen"  cậu hai Tú đứng kế bên cười nói.
Ngoài sự mong đợi của mọi người Tuệ Lâm ngồi đó suốt một buổi cũng không động chạm vào bất cứ món nào trên mâm,nó cứ tròn xoe đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định mà cười khúc khích cứ như có một ai đó đang đứng đó nói chuyện với nó vậy.
Thái Anh lo lắng siết chặt tay Lệ Sa, nàng biết con nít rất dễ nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ,Tuệ Lâm lại cứ ngồi im thinh thích ở đó càng làm nàng sốt ruột hơn.Lệ Sa như sực nhớ ra gì đó liền vội vàng chạy vào trong phòng lục lội trong hộp tủ lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ rồi nhanh chân đem nó đặt vào trong cái mâm, không ngoài dự đoán của cô Tuệ Lâm ngay lập tức vươn tay bóc lấy cái hộp đó rồi cười te toét quơ quơ tay đòi Lệ Sa bồng.
"Ch....cha"
"Cha đây cha đây, Lâm Lâm của cha giỏi lung vậy đa"
Mọi người thấy Tuệ Lâm đã bóc đồ xong thì nhẹ nhõm cả người rồi chia nhau ra mà đi tiếp khách.Lệ Sa giao con lại cho Thái Anh giữ,cô còn cẩn thận dặn dò nàng phải lấy chiếc vòng trong hộp đeo vào tay Tuệ Lâm.
Tiệc thôi nôi diễn ra đến tận chiều tối mới ngưng, Lệ Sa cũng ngà ngà say loạng choạng đi về phòng.
"Biết lắm mà, hồi sáng em đã dặn mình uống vừa phải rồi hà"  Thái Anh đỡ Lệ Sa lại giường nằm, nàng nhẹ nhàng cởi áo cô ra,lấy cái thau nước ấm đã chuẩn bị sẵn nhúng khăn rồi lau mình cho cô nhưng miệng vẫn không quên càm ràm.
"Ngoan em thương nè, ráng ngồi dậy uống miếng chanh nóng cho tỉnh rượu nghen mình"
"Cám ơn mình" Lệ Sa ngoan ngoãn ngồi tựa lưng vào thành giường uống cạn ly nước chanh từ tay nàng.
"À mà con đâu rồi mình"
"Em sợ Lâm Lâm nghe mùi rượu trên người mình nên đem nó qua gửi phòng má rồi.Mà nhắc mới nhớ cái vòng đó mình mua cho con hở sao em chưa thấy bao giờ vậy đa"
"Của Ngọc Hân"
Nhớ lại lúc Ngọc Hân còn mang thai Tuệ Lâm, có lần Lệ Sa vô tình nhìn thấy Ngọc Hân cầm cái hộp,em lấy một tay xoa xoa bụng rồi còn nói  đây là chiếc vòng em ấy đích thân chọn để giành đeo cho Tuệ Lâm khi con chào đời.
Sau khi Ngọc Hân mất đi, lúc Lệ Sa dọn phòng cho em thì phát hiện chiếc hộp này nên đã đem về phòng cất kĩ lưỡng đợi đến lúc thôi nôi Tuệ Lâm sẽ lấy ra đeo cho nó nhưng do bận bịu quá nên cô đã quên bén đi việc đó.Có lẽ là lúc Tuệ Lâm bóc đồ Ngọc Hân làm vậy để nhắc nhở cho cô nhớ,chắc hẳn là em muốn tặng cho con ngay khoảnh khắc quan trọng nhất đúng không em.
"Thì ra là vậy chẳng trách Lâm Lâm nó gặp chiếc hộp đó liền hớn hở chộp lấy"
"Đúng là mẫu tử tình thâm....mà thôi không nghĩ nữa bây giờ đi ngủ sớm ngày mai anh chở hai má con đi lên Sài Gòn chơi nghen"
"Thiệt hả mình.Từ trước giờ em chưa có đi Sài Gòn lần nào hết hay là rủ anh chị hai đi chung luôn được hong mình"
"Khỏi cần mình nhắc anh cũng rủ rồi" Lệ Sa mân mê tay luồng vào áo Thái Anh mà giở trò.
"Cái tay hư hỏng nè" Nàng đánh vào tay cô một cái cảnh cáo.
"Hôm nay Lâm Lâm không có ở đây hay mình làm chút chuyện rồi ngủ hen"
"Mình đã muốn thì em chiều"


[thích đăng chap giờ linh vậy đó chịu không chịu thì chịu]

Mình ơi, Phía sau còn có em [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ