"Lệ Sa khốn kiếp mau đứng lại cho tao" thanh âm hung hãn của một gã cao to cùng một đám thanh niên mặc vest đen đang đuổi theo một cô gái.
"Chết tiệt! Đường cùng rồi sao" Lệ Sa nghĩ thầm.
"hahaha sao nào đường cùng rồi chứ gì.Khôn hồn thì mau giao tệp tài liệu đó cho tao" gã đàn ông vừa nói vừa từ từ tiến lại phía cô.
"Mày nghĩ tao là ai, có chết tao cũng không giao ra" Lệ Sa nói lớn.
Phía sau lưng Lệ Sa lúc này là một bờ biển sóng đánh dữ dội, ngay cả bản thân cô cũng chẳng biết bơi.Nhưng thân là một cảnh sát ngầm cô không cho phép mình đầu hàng trước tội phạm.
Cô tham gia vào vụ án lần này đã được 3 năm, suốt mấy năm rong ruổi trà trộn vào tổ chức buôn bán ma túy làm giang hồ để điều tra phá án.Nhưng khi lấy được đủ hồ sơ phạm tội của chúng thì lại bị phát hiện và truy đuổi đến đây.
"Lệ Sa tao có chết cũng không đầu hàng" vừa dứt lời Lệ Sa đã phi thẳng thân mình nhảy từ vách núi xuống biển, tay còn đang ôm khư khư tệp hồ sơ.
"Khốn kiếp! cho người xuống tìm nó cho tao chết phải thấy xác rõ chưa" gã đàn ông hét lớn.--------------
Trong lúc buông xuôi mặc kệ cho nước biển xộc vào mũi và miệng, ánh mắt cô mơ hồ nhìn thấy một thân mình ốm yếu chầm chậm bước về phía cô nở một nụ cười nhẹ.
"Tôi là Lạp Gia Minh, tôi đã chết rồi nhưng tôi vẫn chưa báo hiếu được cho cha má.Do cô hợp tuổi và chết cùng lúc với tôi, mạng cô chưa tận nên từ bây giờ cô hãy thay tôi sống hết phần đời còn lại" âm thanh người đó trầm mặc nói.
Vài lời nói mơ hồ của người đó vừa kết thúc cũng là lúc cô chính thức rơi vào bóng tối nhắm mắt xuôi tay.----------------
"khụ...khụ..khụ" cô vừa ho sặc sụa vừa ngồi bật dậy.
Nhưng có gì đó không đúng cho lắm, cô dáo dát nhìn quanh căn phòng gỗ được bày trí khá đẹp mắt, vật dụng trong phòng rất khang trang.
"chẳng phải mình đã chết rồi mà sao tự nhiên lại ở đây" Cô chật vật ôm đầu sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc.
Đang thống khổ thì bỗng có một tiếng 'choảng' vang lên làm cô giật mình, là một thằng nhóc mặc chiếc áo bà ba cũ kĩ màu nâu nó làm rơi cái chén xuống đất há hốc mồm nhìn về phía cô. Còn chưa kịp hỏi thì nó đã vừa chạy vừa la toáng lên.
"Ông bà ơi cậu ba tỉnh rồi"
Đột ngột từ ngoài cửa vọng vào là tiếng guốc lộp cộp lộp cộp hướng vào phòng cô càng ngày càng gần. Từ xa một người đàn bà ước chừng 40 tuổi lao về phía cô mà khóc sướt mướt.
"Lạy trời Gia Minh ơi con tỉnh rồi, con làm má sợ lắm biết không hả" bà ba vừa khóc vừa nói
"what! cái gì Gia Minh tui là con gái nga.Còn cái gì mà cha má" cô nghĩ thầm sửng người nhìn bà ba đang ôm mình.
"Con sao vậy còn chỗ nào không khỏe sao hay má kêu đốc tờ cho con nghen" bà ba sờ trán cô.
"Đâu đâu Gia Minh của cha đâu" Ông hội động hớt hải từ ngoài chạy vào.
"Hai người ......" cô ngập ngừng nhìn bọn họ.
"Thằng Kê đi ra ngoài đi có gì lát ông gọi" ông hội đồng ra lệnh cho thằng Kê xong rồi nhẹ nhàng khóa chốt cửa phòng lại.
"Con không nhớ cha má của con sao, con mới vừa bị té sông đó đa" bà ba nói.
"Nhưng thân thể của con rõ ràng là con gái nhưng sao lại là Gia Minh rồi cậu ba gì nữa" cô ngơ ngác nhìn hai người kia.
" Được rồi con không nhớ thì để cha nói cho con nhớ " ông hội đồng từ từ kể lại cho cô nghe.
Nhà Hội Đồng Lạp là nhà hội đồng giàu có nhất Lục tỉnh Nam Kỳ đến cả Quan Ba còn phải kính nể vài phần. Ông có ba người vợ và ba người con, con vợ cả và con vợ hai đều là con trai.
Lúc đấy má của ông Hội Đồng khinh thường bà ba xuất thân thấp kém nhưng vì thương con nên bà mới cắn răng chấp nhận bà ba làm vợ ông hội đồng nhưng đổi lại nếu bà ba không sanh được con trai thì lập tức bị đuổi cổ ra khỏi nhà. Quả thật trời phụ lòng người bà ba sanh ra con gái nên cả hai ông bà quyết định biến đứa nhỏ này thành một thằng con trai để qua mắt tất cả mọi người.
"19 năm nay để con phải khổ sở trong cái hình hài này cha má cảm thấy rất có lỗi.Con là một đứa hiền lành nhưng ngốc nghếch bị người ta chế giễu" ông hội đồng thở dài.
"Chẳng lẻ cái người lúc mình mơ màng nhìn thấy là Lạp Gia Minh thật sao.Nếu đã vậy thì tôi cũng sẽ thay cậu làm tròn đạo hiếu dù gì cậu cũng cho tôi thêm một cơ hội để được sống" Cô trầm ngâm suy nghĩ.
"Giờ con khỏe rồi để má kêu thằng Kê chạy ù ra chợ mua gà tẩm bổ cho con nghen" bà ba cưng nựng nói.
"Dạ con cám ơn má giờ con muốn nghỉ ngơi một lát"
"Được vậy cha má ra ngoài cho con nghỉ" Ông hội đồng nhẹ nhàng dìu bà ba ra ngoài để cô lại một mình trong phòng.
"Trời ơi cái gì đây nhìn mặt mày sáng sủa đâu đến nổi nào sao để cái kiểu tóc sùm sụp thấy phát chán vậy. Rồi còn ngốc nghếch nữa chứ" cô vừa soi gương vừa lầm bầm một mình.
Ngay chiều hôm đó cô vội vàng đi cắt ngay một kiểu tóc khác chải xước lên gọn gàng làm lộ ra bộ mặt trắng nõn đẹp trai,ăn mặc chỉnh tề hơn một áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt đóng thùng trong một chiếc quần tây và đôi giày da bóng loáng.
Cô vừa đi vừa huýt sáo tay chấp sau lưng, còn thằng Kê thì suýt sao vừa đi vừa quạt cho cậu ba. Nó thấy lạ lắm chẳng phải bình thường cậu rất khờ khạo, ăn mặc thì luộm thuộm nhưng sao hôm nay khác xa như vậy. Chưa kể đám con gái trong làng cứ nhìn cậu ba của nó như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.
"Cậu ba con có một thắc mắc" nó ngập ngừng hỏi cô.
"Cứ nói đi cậu nghe" cô nhàn nhã trả lời nó.
"Chẳng phải bình thường cậu không quan tâm đến ngoại hình sao, hôm nay con thấy cậu cắt tóc rồi thay đổi cách ăn mặc đẹp trai lung lắm đó đa" Nó cười híp mắt khen ngợi cô.
"Từ bây giờ cậu không còn là Lạp Gia Minh khờ khạo bị người ta chế giễu nữa" cô đáp.
"Dạ con theo hầu cậu ba từ nhỏ rồi cậu ba có ra sao thì con cũng thương cậu ba mà" nó cười cười rồi quạt tiếp cho cô.
"Ừm đi nhanh lên kẻo cha má cậu chờ" nói xong cô bỏ đi một nước mặc kệ thằng Kê ở phía sau.
Về tới nhà cũng đã là giờ cơm chiều, tất cả mọi người đang ngồi sẵn trên bàn cơm khi thấy cô bước vào không khỏi ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O. Bà ba vui mừng kéo đứa con cưng của mình lại ngồi sát bên bà, bà ba và ông hội đồng cứ luyên thuyên rồi gắp hết món này tới món nọ vào chén cô mà không hay biết có hai cặp mắt đố kỵ đang nhìn chầm chầm cô.
"Gia Minh à má cả thấy con té sông mà không chết là mạng lớn lắm đó đa" bà cả sang sảng giọng.
"Phải rồi chắc cái bệnh ngốc của em có té mười cái sông cũng không khỏi đâu đa" Cậu cả cũng lên tiếng hùa theo má mình.
"Đâu có được, con còn phải tỉnh táo lại để tiếp quản sản nghiệp này của gia đình nữa chớ má" cô cũng không nhịn mà đáp lại làm má con bà cả một phen kinh hồn bạc vía, cái thằng khù khờ này hôm nay nó còn dám móc méo ngược lại làm bà cả tức điên lên.
Bữa cơm trôi qua êm đềm bà cả thấy không ổn nên cũng ngồi im re ăn cơm. Tối đó ở trong phòng cô đã nghiên cứu hết những người trong gia đình này, cậu cả ăn chơi trát tán, cậu hai và mợ hai thì hiền lành còn rất thương yêu Gia Minh. Nhà Hội Đồng Lạp ba đời kinh doanh xưởng gốm và vải tơ lụa nổi tiếng cả hai xứ Nam Bắc.
Cô dù gì cũng là một Cảnh Sát được đào tạo văn võ song toàn biết cả tiếng Pháp và tiếng Anh, giờ xuyên về đây rồi cứ tận hưởng cuộc sống trước đã rồi tính sau...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình ơi, Phía sau còn có em [Lichaeng]
RomanceTừ bây giờ Lệ Sa chính là Lạp Gia Minh nên xin hãy thay tôi sống hết phần đời còn lại. Phác Thái Anh tôi yêu mình....... Lạp Gia Minh em sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cho mình....