CHƯƠNG 27: GIÁ NHƯ...

3.5K 269 26
                                    

"Mình ơi, tui dìa rồi nè...ực...mần cái chi mà tui gọi quài mà hong thèm trả lời hử" Cậu cả say xỉn loạng choạng đi vào phòng, cậu liếc nhìn đứa trẻ đang nằm ngủ trong cái nôi nhỏ, nhếch lên một nụ cười khinh bỉ rồi tiến tới ôm lấy người con gái đang nằm nghiêng người quay mặt vào trong vách tường.
"Á sao.....sao lại là mày....mày chết rồi mà"
Cậu cả kinh hãi tới nỗi té xuống đất khi người con gái đó quay mặt lại nhìn cậu, đó không phải là Ngọc Hân mà chính là khuôn mặt đầy máu me của con Thu, cậu cả tay chân run rẩy liên tục lết thân người lùi về sau cho đến khi đụng vào tủ quần áo to tướng.
"Hí hí mày sợ tao lung vậy đa....sao cái lúc mày giết tao mày hong sợ như vậy đi hí hí"  con Thu càng nói càng tiến lại gần cậu cả.
"Mày....mày đừng qua đây...á...đồ ma quỷ"
"Mày phải chết.....trả mạng cho tao...TRẢ...MẠNG...CHO....TAO"
Cậu cả như mất hết lý trí khi thấy gương mặt ma quỷ của con Thu đang dần lại gần mình,cậu quơ tay lấy chiếc kéo trên bàn trang điểm gần đó rồi vừa la hét vừa đâm điên cuồng vào cổ con Thu.
"Chết đi...đồ ma quỷ...mày chết đi haha muốn giết tao hả haha"  cậu cả cười lớn khoái chí trên tay vẫn cầm chặt cây kéo đầy máu khi thấy con Thu đã nằm im bất động trên nền gạch.
'RẦM' Cánh cửa phòng được mở toang
"Thằng khốn nạn sao mày giết Ngọc Hân.TẠI SAO? TẠI SAO HẢ"  Lệ Sa nhào đến đè cậu cả xuống sàn đấm liên tục vào mặt hắn trong khi hắn vẫn chưa kịp định hình được chuyện Lệ Sa vừa nói.
"Tao không có....là do con Thu...tại nó ép tao phải giết nó"
Hắn cố gắng đẩy mạnh Lệ Sa ra khỏi người mình rồi bò vào trong góc phòng run rẩy miệng cứ liên tục lầm bầm phủ nhận 'Không có,không có'.Lệ Sa bần thần chống tay vào ghế đứng dậy đau lòng nhìn về cái xác đầy máu nằm im dưới gạch, cô không còn sức để lại gần nhìn kĩ mặt em nữa rồi, em chết không nhắm mắt chắc hẳn em oan uổng và đau đớn lắm hả em ơi.
Hỏi người có phải chăng đã thật sự quên đi em,phải làm sao để em có thể không vương vấn chốn hồng trần, em có thể nào ích kỷ nán lại đôi chút để nhìn ngắm thật kĩ người em thương hơn cả mạng sống.Người đứng đó nhìn em với đôi mắt thất thần, ngay lúc này người thật gần với em nhưng sao em không tài nào chạm được vào gương mặt đó,em muốn ôm lấy người nhưng giờ đây cả cơ thể em chẳng khác gì không khí.Em gào thét gọi tên người cớ chi người chẳng thể nhìn thấy em, làm ơn hãy nói cho em biết là tại sao đi hả Gia Minh...
"Trời ơi là trời tui đã gây nên nghiệp gì mà phải chứa chấp một con đờn bà lăn loàn trắc nết cùng với thằng con nghiệt súc suốt mấy chục năm nay vậy nè ông trời ơi"  ông hội đồng sau khi giải quyết xong chuyện bà cả định bụng quay trở về phòng nghỉ thì thấy Lệ Sa đạp cửa xông vào phòng cậu cả nên ông cũng đi theo và chứng kiến hết thẩy mọi chuyện diễn ra nãy giờ.Tay ông run run chống cây gậy ba-ton làm điểm tựa nếu không thì ông sẽ không thể trụ nổi mất.
"Mày là thằng giết người tao sẽ kêu lính cồng đầu mày cho mày đi tù mọt gông"  ông hội đồng chỉ thẳng mặt cậu cả nói.
"Cái gì.Tui là con ông mà ông dám đối xử với tui như vậy sao đa" cậu cả nghe đến đi tù thì bật dậy đứng đối diện với ông hội đồng.
"Mày là thằng con hoang do con gái mẹ của mày dang díu với thằng khác mà sanh ra mày, mày chính là nỗi nhục của cái nhà này mà"
"Ông không được nói má tui như vậy, ông già khốn kiếp ông đã làm gì má tui rồi hả"  cậu cả như nổi điên tức giận quát tháo vào mặt ông hội đồng.
"Bây đâu bắt thằng giết người này giải lên quan cho ông"
Cậu cả trợn trừng mắt đẩy ngã ông hội đồng xuống đất rồi vụt chạy ra ngoài, Lệ Sa lúc này mới thoát khỏi cơn bần thần mà nhanh chóng rượt theo cậu cả.Mối thù cho Ngọc Hân chưa trả mà nay hắn còn dám đẩy ngã cha cô thì thử hỏi làm sao cô có thể trơ mắt đứng yên nhìn hắn chạy thoát.
Ngay sau đó Thái Anh và Trân Ni cũng về tới, hai người chứng kiến Ngọc Hân nằm trên một vũng máu thậm chí mắt còn mở trao tráo, như không tin vào mắt mình chuyện này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Thái Anh và Trân Ni, chính họ cũng không thể ngờ được lại xảy ra cớ sự này.
Nhà hội đồng Lạp treo cờ trắng ngay trong đêm,không khí ảm đạm bao trùm căn nhà, nhiều tấm vải lụa trắng cũng được bày trí khắp nơi.Thi thể của Ngọc Hân sau khi được quan binh khám nghiệm và xác nhận nguyên nhân chết thì cũng được bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự.Ngọc Hân được sửa soạn tươm tất quần áo, vết máu trên người cũng được lau sạch sẽ nhưng có vuốt bao nhiêu lần thì mắt em vẫn không thể nhắm lại phải chăng em đang đợi một điều gì đó.
"Sao rồi tìm thấy cậu ba chưa"  Thái Anh đang ngồi bệch trước cửa nhà ngóng trông Lệ Sa, thấy thằng Kê trở về một mình làm nàng không khỏi lo lắng cho cô.
"Dạ không mợ, con cho thêm mấy người đi tìm cậu rồi mợ đừng lo quá"  Thằng Kê lắc đầu ủ rủ trả lời nàng.
Đến giữa khuya trời bắt đầu nổi lên giông gió, mưa nặng hạt bắt đầu đua nhau mà trút xuống.Thái Anh vẫn ngồi đó dựa người vào cửa ánh mắt vô định ngó ra ngoài cổng, nàng bật đầu dậy khi thấy một thân ảnh ướt nhem rũ rượi từ từ tiến vào nhà.Nàng vội vàng bất chấp mưa gió chạy ra ôm lấy Lệ Sa, trên mặt cô xuất hiện mấy vết bầm,trên cánh tay cũng bị cắt một đường khá sâu nhưng dường như máu đã bị nước mưa rửa sạch nên không chảy ra nhiều.
"Anh không sao.Mình vô nhà chuẩn bị còn lo hậu sự cho Ngọc Hân nữa"  Lệ Sa nhìn vào nhà lớn thấy một chiếc quan tài trống không vẫn còn mở nắp, bên kia là chiếc giường được phủ một cái mùng trắng chắc hẳn là em đang nằm ở trong đó chờ được khăm liệm.
Thái Anh dìu Lệ Sa về phòng, nàng băng bó vết thương ở tay cho cô rồi cả hai cũng thay ra đồ ướt lúc nãy.Nàng thì mặc bà ba trắng cùng quần lụa đen còn Lệ Sa thì mặc quần tây đen và một chiếc sơ mi đen cùng màu, lần này không đóng thùng nữa bỏ thẳng vạt áo ở ngoài quần.Lệ Sa đeo lên đầu một chiếc khăn tang trắng với tư cách là em chồng của Ngọc Hân và là người đứng ra lo chu toàn hậu sự cho em.
Vén mùng lên thấy em đã ăn mặc chỉnh tề nhưng sao em lại xanh xao thế này, tim Lệ Sa đột nhiên lại không tự chủ được mà đau nhói, em đành lòng ra đi bỏ lại đứa con thơ còn chưa kịp quen hơi mẹ như vậy sao em.Giá như tôi xuất hiện sớm hơn, giá như cánh cửa đó bị tui đạp gãy sớm hơn có phải hay không em vẫn còn được sống, em cũng sẽ không chết oan ức tới nỗi không cam tâm nhắm mắt,giờ thì em nằm đó tất cả không còn gì ngoài hai từ giá như.
"Từ khi em về nhà này đây là lần đầu tiên tui chủ động ngồi gần em như vầy.Xin em đừng trách móc vì cách xưng hô này, ngay bây giờ tui không muốn xem em là chị dâu của tui nữa, em là Ngọc Hân người đã từng cùng tui trao nhau hẹn thề sắt son trong quá khứ.Em ơi, làm ơn đừng ôm oán hận mà hãy rủ bỏ hết đi những đau thương ở trần gian để em có thể nhẹ lòng bước chân vào cõi ta bà đầu thai siêu thoát nghen em"  cô vươn tay vuốt nhẹ từ trên chân mày lướt qua đôi mắt Ngọc Hân.Lệ Sa khẽ mỉm cười khi có lẽ em đã nghe được lời nói của cô buông bỏ chấp niệm mà yên lòng nhắm mắt.
Em đứng ngay bên cạnh anh đây, em hoàn toàn có thể nghe hết được những gì anh nói,em không nhắm mắt là vì chờ anh về để nói thương em.Em không thể chạm vào anh mà chỉ có thể đứng tại đây nhìn anh, giữa chúng ta là tấm màn ngăn cách vô hình hay nói trắng ra là âm dương cách biệt rồi phải không anh ơi, một sự thật quá tàn nhẫn với em, xin hãy chỉ cho em cách để chấp nhận đi.Lòng em đau lắm khi nhìn thấy anh khóc, lần này nước mắt anh đã rơi vì em chứ không phải một ai khác, anh nói đúng trần gian chỉ là cõi tạm nó là nơi cho chúng ta gặp nhau nhưng lại chẳng thể toàn tâm toàn ý cho mình bên nhau, thôi thì hết duyên tự khắc sẽ rời đi xin anh đừng quá đau buồn anh nhé...

[Ai fan Ngọc Hân thì cho xin lỗi nghen .Ngọc Hân hết vai ời mình ơi]

Mình ơi, Phía sau còn có em [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ