Xong việc ở xưởng gốm cũng đã chạng vạng tối, Lệ Sa lật đật thu gom đồ đạc về nhà với vợ con.Nhưng không khí trong nhà lúc này có hơi không đúng thì phải, sao nó lại im lặng một cách đáng sợ như vậy chớ, nhà trên nhà dưới đều không có một ai cả.Nhìn cảnh tượng này quen quen sao cứ như lúc biển êm đềm là báo hiệu cho một cơn giông bão sắp ập đến vậy.
"Mình ơi, Lâm Lâm ơi cha về rồi nè" Cô đi xuống tận bếp rồi lại đi ngược lên nhà trên vừa đi vừa gọi lớn nhưng cũng chẳng thấy ai trả lời.
"Mình gọi chi mà gọi lung vậy đa"
"Trời đất cơi ba hồn chín vía chạy tán loạn"
Thái Anh đang ngồi ung dung uống trà trên ghế dài vậy mà nãy giờ mới lên tiếng làm hại hù Lệ Sa một trận muốn hồn bay phách tán luôn.
"Mình ngồi đây nãy giờ sao anh gọi mà hỏng lên tiếng....rồi sao nhà trống quơ trống quắt vậy mình"
"Mình lại gần đây với em nè, đi làm có mệt lắm hong mình" Thái Anh vẫy vẫy tay nở một nụ cười dịu dàng gọi cô lại.
Lệ Sa thấy vợ cười hiền liền không chần chừ mà xách cặp táp chạy tới nàng nhưng ai mà có dè Thái Anh thọc tay xuống dưới chân bàn rút ra một con dao phây bóng loáng làm Lệ Sa mắt trợn trừng theo phản xạ mà lùi lại mấy bước tránh bị nàng quơ trúng.
"Á có gì từ từ nói mà Thái Anh sao....sao tự dưng xài dao nguy hiểm lắm đó"
"Lạp Gia Minh anh đứng lại đó cho tui.Anh gan trời rồi đi dự tiệc ôm gái đã không nói đằng này cô ta còn mò xuống tới tận đây kiếm anh"
Lệ Sa bị Thái Anh cầm dao rượt chạy từ sảnh đến bàn ăn cơm, một người dám rượt thì một người dám chạy cứ như thế Lệ Sa một đầu bên đây còn Thái Anh thì trên tay lăm le con dao đứng ở đầu bên kia của chiếc bàn dài.
"Mèn ơi em bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó...anh không có quen biết gì cô ta hết mà"
"Anh muốn cưới thêm bà nữa chứ gì, có tin tui đào hai cái hố chôn anh với cô ta luôn hong"
"Là cô ta té ngã nhào lên người anh mờ, anh chỉ tiện tay đỡ thôi oan ức quá đa"
"Hèn chi hôm qua trên người anh có mùi nước hoa lạ.Ra là vậy ha, nam thanh nữ tú một người té một người đỡ cảnh tượng đẹp mắt quá ha"
"Bỏ qua cho anh lần này đi mà Thái Anh, anh hong dám nữa đâu"
"Xời anh tưởng em nhỏ mọn vậy sao, chỉ là đỡ thôi mà tưởng chuyện gì chứ chuyện đó........EM KHÔNG LÀM ĐƯỢC"
Lệ Sa khốn khổ chạy trốn thoát khỏi lưỡi dao sắc bén của Thái Anh, cả hai rượt đuổi nhau mấy vòng khắp nhà, chẳng hiểu sao bình thường thấy Thái Anh yếu đuối mảnh mai mà hôm nay đụng chuyện lại sức dai tới vậy chạy theo cô quài mà không biết mệt là gì hả đa.
"Nè sao con hong chạy ra cản má con lại đi bình thường con thương cha lắm mà Lâm Lâm" Trân Ni đang cùng Tuệ Lâm đứng núp ở trong cửa buồng nhìn cảnh tượng mèo đuổi chuột của hai vợ chồng kia.
"Bác hai hỏng thấy má con cầm dao hả, thấy tội cha thiệt nhưng con cũng sợ dao nghen"
"Xong chuyện này bác hai sẽ suy nghĩ lại về tình cảm cha con thấm thiết của hai người"
"Bác hai khỏi nghĩ chi cho thất công.Con thương cha nhưng con sợ má"
Sau hơn nửa tiếng, cuối cùng Thái Anh cũng quăng con dao xuống đất rồi đi lên nhà trên ngồi khoanh tay uống trà, Lệ Sa thấy nàng nguôi giận cũng mon men lại ngồi kế vừa bóp vai vừa nũng nịu.
"Thôi mà mình, anh biết sai rồi sau này anh hong dám tùy tiện lo chuyện bao đồng nữa"
"Nói được thì làm được đừng để em thấy anh tiếp xúc với cô ta lần nào nữa nghe rõ chưa"
"Dạ rõ rồi mình"
"De de cha má làm lành rồi...làm hại con lo cho cha muốn chết luôn đa" Tuệ Lâm từ trong buồng chạy vụt ra ngồi vào giữa Lệ Sa và Thái Anh.
"Lo cho cha mà con đứng núp núp ló ló trong đó hóng chuyện với bác hai hả đa, con lo lung vậy" Thái Anh cười ngắt cái má bánh bao của nó mà chọc.
Hiểu lầm cũng đã được giải quyết nhưng tối đó Lệ Sa vẫn bị phạt ngủ ở dưới đất không được lên giường, cô ấm ức lắm chứ rõ ràng là cô có mần cái chi sai quấy đâu đúng là lo chuyện bao đồng thì hại mình mà.Một buổi tối trôi qua trong bực tức của Lệ Sa, cô ráng chấn chỉnh lại sắc mặt rồi lê cái thân mệt mỏi đi lên nhà trên cùng ăn sáng với cả nhà.
"Ủa Gia Minh nghe nói em sắp có chuyến hàng lớn lắm hử " cậu hai Tú hỏi.
"Ừ cha cũng nghe mấy đứa người làm trong xưởng nói sơ qua, mẫu bình mới của con được mấy thương nhân ưa chuộng lắm đó đa"
"Dạ đúng rồi, đợt này đích thân con sẽ đi theo ghe giao hàng cho người ta.Con sợ tụi nó làm ăn cẩu thả thì mất uy tín nhà mình"
"Ủa vậy khi nào mình đi, sao không nói sớm em chuẩn bị đồ đạc cho" Thái Anh lo lắng quay sang hỏi Lệ Sa.
"Ngày mai anh đi rồi, chắc cũng vài ngày thôi mình soạn cho anh mấy bộ là được"
"Đi nhớ tranh thủ về sớm nghen con"
"Dạ con biết rồi má"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình ơi, Phía sau còn có em [Lichaeng]
RomantizmTừ bây giờ Lệ Sa chính là Lạp Gia Minh nên xin hãy thay tôi sống hết phần đời còn lại. Phác Thái Anh tôi yêu mình....... Lạp Gia Minh em sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cho mình....