CHƯƠNG 38: MÌNH ƠI!!!

3.8K 230 38
                                    

Cái ngày mà mình chính thức nằm ngay ngắn trong chiếc quan tài chật hẹp cũng là ngày mà con tim em nguội lạnh,ở đâu đó trong căn nhà này em vẫn nhìn thấy hình bóng mình mỉm cười nhìn em, sao mình không tới ôm em đi,xin hãy ban phát cho em một chút hơi ấm của mình đi.
Thời khắc đau lòng nhất cũng đã đến, lúc mà em sắp phải vĩnh viễn tiễn mình trở về với cát bụi.Anh ơi, ngày anh đến anh khóc mọi người cười nhưng sao ngày anh đi chỉ có mỗi mình anh cười còn mọi người phải ôm ngực mà khóc đến thương tâm vậy anh.
Trống kèn rền vang làm gì khi chính nó đang từng bước đưa mình mãi mãi rời xa em, rồi đây cái dáng người cao cao nhã nhặn khuôn mặt thư sinh đó em biết tìm nơi đâu.Người mà em yêu đến tim rỉ máu, em khóc vì mình đến tê tâm liệt phế nhưng sẽ chẳng bao giờ có ai đến ôm lấy em mà dỗ dành nữa rồi.Mình trả lại cho em hết những tháng ngày vui vẻ,trả lại cho em hết những câu hẹn câu thề và rồi mình dứt áo ra đi không một câu từ biệt.
"Không....không làm ơn đừng hạ nguyệt...hức...tui cầu xin các người đừng chia cắt vợ chồng tui mà"
"Thái Anh ....hức...bình tĩnh lại đi mà em.Đến lúc để Gia Minh được yên nghỉ rồi" Trân Ni dùng hết sức lực kéo lấy tay Thái Anh khi nàng đang cố bường người xuống dưới hố chôn kia cùng với quan tài của cô.
Ông bà hội đồng làm theo lời của sư thầy thực hiện nghi lễ đánh roi vào quan tài trước khi chôn cất vì con mà ra đi trước cha mẹ là con mang tội bất hiếu bắt cha mẹ già phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.Tiếng chuông cùng tiếng gõ mõ vang lên liên tục, đất cũng đang dần được lắp đầy nguyệt, Thái Anh chỉ biết gào khóc đến khàn cả cuống họng vì không chịu nỗi cú sốc chia lìa này cho đến khi không còn sức lực nữa và nàng đã ngất lịm đi trong vòng tay Trân Ni.
Cho đến tận ngày hôm sau khi mọi chuyện đã được an bày xong hết thẩy thì Thái Anh mới lờ mờ tỉnh dậy, đã hai ngày liền nàng không ăn uống gì nên sức lực đã hoàn toàn kiệt quệ.Nước mắt nàng lưng tròng nhìn xung quanh căn phòng đâu đâu cũng là hình ảnh nàng và cô cười cười nói nói.Thái Anh khẽ mỉm cười rồi gượng dậy đi tới tủ đồ lấy ra một đống áo và quần rồi buộc thắt rút lại với nhau thành một sợi dây dài, nàng thẩy sợi dây qua thanh xà ngang đặt một cái ghế dưới chân rồi bước lên đó tròng sợi dây vào cổ mình.
"Mình ơi đợi em nghen...em hong để mình cô đơn ở dưới đó đâu đa" Thái Anh dứt khoát một chân đạp ngã cái ghế mộc xuống đất.
'XOẢNG' âm thanh tô sành rơi xuống đất bể toang, Trân Ni đang bưng cháo vào phòng cho Thái Anh thì thấy cảnh tượng nàng đang quặn quại trên sợi dây thòng lọng, chị vội vàng nhào tới vừa la hét vừa ôm lấy người nàng nâng lên khỏi sợi dây.
"Trời ơi là trời sao em dại dột vậy Thái Anh....Có ai ở ngoải không cứu với"
"Có chuyện gì vậy mình" Trí Tú từ bên ngoài hớt hải chạy vào liền hiểu ra vấn đề mà ôm lấy người Thái Anh hạ xuống.
"Cứu em làm gì để cho em chết quách đi, em muốn theo Gia Minh"
'CHÁT' một cái tát giáng vào mặt Thái Anh từ tay Trân Ni.
"Em im miệng cho chị, em nói em chết đi là xong phải không...vậy còn Lâm Lâm ai lo, em có từng nghĩ tới cảm giác của nó chưa.Em nghĩ Gia Minh sẽ vui vẻ khi em bỏ lại Lâm Lâm một mình trơ trọi trên cõi đời này sao em"
"Mình à bình tĩnh đi Thái Anh đang bị sốc mà" Trí Tú bên này đang cố xoa dịu cơn giận của Trân Ni.
"Mình để cho em nói.Thái Anh em không được ích kỷ như vậy, em còn Lâm Lâm còn cha má còn anh chị nữa điều quan trọng nhất em cần làm bây giờ là phải sống cho thật tốt, tốt thay luôn phần của Gia Minh em hiểu hong"
Thái Anh từ nãy giờ vẫn không ngừng khóc nhưng có lẽ nàng đã nghe và hiểu rất rõ lời của Trân Ni, trong một phút đau đớn vì mất đi Lệ Sa mà nàng đã không màng đến sự tồn tại của Tuệ Lâm, con bé cũng cần nàng, mất đi Lệ Sa cũng có nghĩa là con tim nàng đã chết đi nhưng tình mẫu tử vẫn còn đó và nàng có trách nhiệm thay Lệ Sa nuôi nấng và dạy dỗ Lâm Lâm nên người.
Ngày mở cửa mã theo ông bà xưa truyền lại nghĩa là ngày thông báo cho oan hồn người mất biết được mình đã chết rồi.Cúng kiến cho cô xong xuôi Thái Anh lơ đãng một mình đi ra bờ sông ngay gốc cây bần từng là nơi hạnh phúc nhất của hai người, trên tay nàng ôm chặt tấm hình cưới trắng đen, trong ảnh Lệ Sa cười tươi như hoa còn nàng thì thẹn thùng khoác lấy cánh tay cô rồi mỉm cười nhẹ nhàng thanh thoát.
Trời nổi lên giông gió dường như sắp mưa, đến cả ông trời cũng đang buồn thay cho cuộc tình đẹp nhưng lại trái ngang của nàng và cô.Thái Anh quỳ mọp xuống đất mắt luôn hướng nhìn những gợn sóng lăn tăn trên sông, nơi đó từng xuất hiện một con người mặc bà ba đầu đội nón lá chèo trên chiếc xuống ba lá chở đầy hoa sen.Tất cả những ký ức tươi đẹp đang hiện hữu trước mắt nàng nhưng nó cũng rất nhanh mà tan biến mất có muốn níu kéo cũng là chuyện không thể.
"Mình từng nói chỉ cần em hát thì cho dù là ở đâu mình cũng trở về bên em đúng hong mình....ngay bây giờ em sẽ hát mình nhớ lắng nghe cho rõ nghen" Thái Anh cố nén những giọt nước mắt đang đọng nơi khóe mi, nàng khẽ nuốt khan một cái rồi cất giọng hát có chút khàn khàn vì khóc nhiều ngày liền.
' Ngày mình đi....gió giông nhiều hơn
Tiếng mưa buồn thêm,nước mặn môi mềm
Gối chăn lạnh lùng, một mình quạnh hiu
Ngày mình đi....nhớ anh từng đêm
Xót xa mình ơi, lẻ bạn đâu rồi
Tiếng chim lạc bầy,tìm bạn xa xa
Nhớ anh vô cùng.......................................'
Những hạt mưa nặng trĩu tuông xuống ào ạt làm ướt đẫm cả người con gái đang vừa quỳ hát vừa khóc lóc thê lương bên bờ sông.Chẳng còn hình ảnh thanh tao dịu dàng của mợ ba quyền quý nhà hội đồng Lạp nữa mà thay vào đó là hình ảnh một người vợ đang ôm đau đớn tột cùng vì mất đi chồng, mất đi người đầu ấp tay gối mỗi đêm, mất đi một người yêu đến hết lòng hết dạ.
"Gia Minh cầu xin mình về với em và con đi mình ơi"
"À phải rồi mình không thích tên Gia Minh đúng hong....vậy thì Lệ Sa, đúng rồi Lệ Sa mau trở về với em đi.Em nhớ mình, con nhớ mình nhiều lắm"
"Mình ơiiiiiiiiiii"
Thái Anh ngửa mặt lên trời mà la hét mặc kệ cơn đau do nước mưa có trút xuống gương mặt nàng đi chăng nữa, chẳng còn gì ngoài đau khổ và tuyệt vọng.Một sự thật quá tàn nhẫn khi bắt ép một người vợ phải chấp nhận rằng mình đã mãi mãi mất đi người chồng yêu thương bằng cả sinh mạng suốt ngần ấy năm.Thời gian chỉ có thể làm nguôi ngoai bớt nổi đau chứ nó sẽ chẳng thể nào xóa nhòa đi được vết thương đã hằn sâu trong lòng nàng...

[nghe nhạc để cảm nhận rõ hơn nghen mình]

Mình ơi, Phía sau còn có em [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ