Tối đó Thái Anh đang ôm Tuệ Lâm say giấc ngủ thì nghe thấy âm thanh 'Kẻo Kẹt' là tiếng cửa phòng được mở ra, nàng nheo đôi mắt còn mơ ngủ nhìn ra hướng cửa xem là ai.Cái bóng dáng ốm ốm cao cao đứng ngay cửa này rất quen mắt nhưng tối quá Thái Anh không nhìn rõ mặt nên nàng vội ngồi dậy bật hột quẹt thắp đèn dầu lên cho sáng.
"Ủa mình, sao mình nói đi mấy ngày mà giờ về rồi" Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa liền mừng rỡ chạy lại ôm cô, mặc dù mới xa có một ngày nhưng nàng đã rất rất nhớ cô rồi.
"Sao mình mẩy ướt nhem vầy nè, vô đây em thay đồ cho kẻo bệnh đó đa"
Thái Anh vội vàng kéo cô vào bên trong đóng cửa phòng lại, nàng đi lại tủ lấy một bộ bà ba rồi thuần thục thay ra bộ đồ ướt cho cô.Trong khi Thái Anh vừa thay đồ cho Lệ Sa vừa luyên thuyên trách móc cô không biết giữ sức khỏe thì đổi lại từ nãy đến giờ Lệ Sa vẫn giữ im lặng không đáp lại nàng một lời nào.
"Xong rồi đó hay em đi xuống bếp pha cho mình tách trà rừng uống đặng ấm bụng nghen"
"Không cần đâu mình" Lệ Sa nhẹ nhàng tiến tới ôm chặt lấy Thái Anh vào lòng.
"Gì dọ....bộ nhớ người ta lắm hở" Thái Anh vui sướng choàng tay qua eo Lệ Sa mà đáp trả lại cái ôm của cô.
Lệ Sa không trả lời khẽ hôn nhẹ lên cổ nàng, Thái Anh rùng mình vì cảm nhận được cả da thịt Lệ Sa vô cùng lạnh buốt khi chạm vào mình nhưng nàng không mảy may nghĩ ngợi mà nhanh chóng hòa theo nhịp đưa đẩy của cô.
"Ưm...thôi mà mình hôm nay có Lâm Lâm ngủ chung nữa kìa, con sẽ nghe thấy đó ngày mai em bù cho nghen"
"Vậy cho anh ôm hai má con ngủ"
"Hôm nay mình lạ ghê.Bày đặt xin phép trước nữa chớ đúng là đáng ghét mà"
Thái Anh cười tươi nằm gọn trong vòng tay của Lệ Sa nhưng hôm nay sao nàng cảm thấy người cô lạnh quá không còn cái cảm giác ấm áp mỗi khi cô ôm nàng như lúc trước nữa.Cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ linh tinh nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, nhà hội đồng Lạp nhận được tin dữ có người chạy tới báo phát hiện một cái xác tấp vào gốc cây bần ở bờ sông trông rất giống cậu ba. Ông hội đồng và bà ba nghe như sét đánh ngang tai cả hai người ngã quỵ xuống đất phải nhờ Trân Ni đỡ, cậu hai Tú không tin đó là sự thật nên cùng thằng Kê tức tốc chạy ra bờ sông xem xét.
Người dân bu đen như kiến ở bờ sông, lần đầu tiên cậu hai Tú tức giận đến mức quát tháo để mọi người tản ra bớt, bàn tay cậu hai run run từ từ chạm vào chiếc chiếu manh đang che đậy cái xác kia.Trời ơi, cậu hai té ngửa ra phía sau còn thằng Kê thì quỳ mọp xuống bên cạnh thi thể mà khóc róng thảm thương,người nằm bên dưới tấm chiếu kia đích thị là cậu ba nhà hội đồng Lạp rồi.
"Gia Minh.Em mở mắt ra nhìn anh hai đi...em giỡn vậy hong vui đâu em ơi, cầu xin em mở mắt ra nhìn anh đi" Trí Tú mất bình tĩnh vừa gào thét vừa lay cái xác nằm bất động kia.
"Cậu ba ơi sao cậu bỏ con mà đi như vậy hả cậu"
Người dân đứng xung quanh cũng lấy làm tiếc thương cho cậu ba lắm, ai ai cũng biết cậu Gia Minh là người hiền lành tốt bụng cớ chi lại gặp phải chuyện dữ như vậy.Mỗi người một tay phụ khiêng xác cậu ba trở về nhà để lo chuyện hậu sự, ông bà hội đồng chỉ biết gào khóc bên thi thể lạnh ngắt của đứa con tội nghiệp đang nằm im trên chiếc giường kia.
Thái Anh lúc này mới từ nhà cha đẻ trở về vì Tuệ Lâm đòi tới đó chơi nên nàng đành dẫn nó gửi qua nhà ông bà ngoại vài hôm,vừa về tới cổng nàng ngỡ ngàng mới đi có một chút sao nhà lại trở nên đông đúc như vậy.
"Bộ trong nhà xảy ra chuyện gì hả Mắm" Thái Anh thấy con Mắm hớt ha hớt hải chạy sấn sấn ra ngoài thì liền chộp tay nó lại mà hỏi chuyện.
Con Mắm thường ngày hay xí xô xí xào thì hôm nay lại im bặt, tròng mắt nó đỏ hoe tay chỉ chỉ vào phía gian nhà thờ.Thái Anh như ngờ ngợ ra chuyện không lành liền lê từng bước chân đi vào trong, càng đến gần gian nhà thờ bước chân nàng càng thêm nặng nề khi chứng kiến cảnh ông bà hội đồng đang khóc lóc thảm thương.Chân tay Thái Anh bủn rủn tiến thẳng lại gần người đang nằm trên giường kia với một hi vọng nhỏ nhoi rằng đó không phải là người mà nàng đang nghĩ đến nhưng lần này ông trời lại phụ lòng nàng rồi, Gia Minh của nàng đang nằm đó với gương mặt bầm tím tái nhợt, vẫn cái áo sơ mi xanh lam mà tối qua chính tay nàng đã thay ra cho cô nhưng sao giờ đây nó lại ướt đẫm máu.
"Mình về rồi.Mình hư quá trưa trời trưa trật rồi mà còn nằm đây ngủ được hay sao" Thái Anh ngồi xuống giường cầm lấy tay Lệ Sa áp lên một bên má của mình.
"Để em thay đồ cho mình nghen, mặc đồ gì mà dơ hèm xấu xí quá"
Trân Ni từ nãy giờ đứng một góc cắn môi cố nén tiếng khóc nhìn Thái Anh như người điên đang cố phủ nhận sự thật tàn nhẫn trước mắt.Một lúc sau Thái Anh quay trở lại với một bồ độ mới toanh trên tay, nàng như không quan tâm sự xuất hiện của mọi người xung quanh mà nhanh tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi ướt đẫm trên người cô quăng xuống đất.
"Mọi người không được nhìn chồng con thay đồ đâu nghen, ảnh ngại đó đa" Thái Anh quay sang mỉm cười nói với ông bà hội đồng và Trân Ni đang đứng gần đó.
Chẳng mấy chốc Lệ Sa đã được khoác lên trên người bộ âu phục đắc đỏ vô cùng lịch lãm, có cà vạt có áo gilê mà Thái Anh đã sắm cho cô trước đó.Nàng cười vui vẻ ngắm nhìn ông chồng đẹp trai đang nằm ngủ say sưa đến độ nàng có gọi hay lay chuyển mãi cũng không thức dậy.
"Aaaaaaaa" Thái Anh ngửa mặt lên trời hét toáng lên đầy đau đớn,không còn kiềm chế được nữa nàng đã khóc rồi, từng giọt nước mắt mặn chát cứ thi nhau mà tuông trào không có điểm dừng.
"Tại sao mình dám đối xử với em như vậy hả? Em muốn mình về sớm với em nhưng không phải là trở về trong bộ dạng này, một cái xác không hồn nằm bất động...làm ơn lên tiếng trả lời em đi mình ơi"
"Thái Anh Thái Anh em đừng làm chị sợ"
Sau một loạt câu hỏi chất vấn không người đáp của Thái Anh thì nàng chính thức ngất đi ngã phịch xuống nền gạch, Trân Ni hoảng hồn tức tốc chạy lại đỡ nàng vào phòng rồi nhanh chóng sức dầu gió xoa xoa hai bên huyệt thái dương.Chị vừa xoa vừa gọi đầy đủ tên họ để kéo hồn vía nàng trở lại, vì trong đám tang người ngất xỉu rất dễ bị quỷ hồn chèo kéo mà lạc hồn lạc vía.
Cậu hai Tú ngồi trước cửa thất thần nhìn mấy đứa người làm treo cờ tang và mấy tấm lụa trắng lên trước nhà báo hiệu cho một tang sự.Quan tài cũng đã được đưa đến đặt vào giữa nhà, bây giờ đã là buổi trưa Thái Anh sau khi tỉnh lại liền lật đật chạy lên nhà trên, nàng không muốn để Lệ Sa phải cô đơn một mình nằm đó.
"Tối qua mình đã về ôm em ngủ cớ chi bây giờ mình lại nằm đây im thinh thít vậy hả mình.Làm sao em sống nổi khi không còn mình bên cạnh ......hức....chẳng phải mình đã hứa khi nào về sẽ đưa em và con đi Sài Gòn chơi sao.Mình là đồ thất hứa đồ lừa gạt" Nàng nuốt ngược nước mắt vào trong chậm rãi cúi người hôn lên đôi môi nhợt nhạt khô khóc của Lệ Sa.
Anh đi rồi, anh bỏ cả má con em ở lại nơi trần gian đầy rẫy chông gai này, một mình em ôm đau đớn mà gào thét tên anh trong vô vọng.Người nằm đó nhưng sao xa lạ quá, anh có nghe thấy tiếng em gọi anh không, anh ơi con thơ nhớ cha hỏi cha đâu thì em biết phải trả lời làm sao đây hả.Làm ơn hãy nói với em đây chỉ là một giấc mơ, làm ơn hãy đánh em một cái thật đau để em được choàng tỉnh dậy khỏi ác mộng đi anh ơi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình ơi, Phía sau còn có em [Lichaeng]
RomanceTừ bây giờ Lệ Sa chính là Lạp Gia Minh nên xin hãy thay tôi sống hết phần đời còn lại. Phác Thái Anh tôi yêu mình....... Lạp Gia Minh em sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cho mình....