CHƯƠNG 5: CHÁY KHO HÀNG

4.2K 310 1
                                    

Hôm nay tất cả đơn hàng đã được đóng gói trong những thùng giấy tỉ mỉ chỉ còn chờ ngày mai là có thể vận chuyển đi rồi.Lệ Sa từ sáng đã loay hoay trong kho hàng kiểm tra lại rất nhiều lần không thể để xảy ra một sơ suất nào.
"Cậu ba cậu ba, ở ngoài xưởng có cô Thái Anh tới kiếm cậu" thằng Kê lật đật từ ngoài cửa chạy vào báo cáo lại cho cô.
"Đưa cô Thái Anh vào trong phòng làm việc của cậu chờ đi rồi lát cậu vô"
Lệ Sa đứng loay hoay một lúc rồi cũng nhanh chóng đi vào tìm Thái Anh không thể để nàng đợi lâu được.Vừa mở cửa phòng đập vào mắt cô là một người con gái áo bà ba hồng phấn, quần phi bóng trắng ngồi khép nép trên ghế đợi cô,trên bàn còn có một cái cà mên nữa lúc này nhìn sao giống cảnh người vợ hiền đem cơm đến cho chồng quá vậy đa.
"Cô em xinh đẹp đợi anh có lâu lắm không đa" cô bắt đầu giở thói gian xảo trêu chọc nàng.
Nàng không trả lời cô mà trưng ra bộ mặt hờn dỗi rồi ngồi quay mặt sang hướng khác đưa lưng về phía cô. Thôi chết rồi đừng nói mới giỡn có một câu mà đã giận người ta rồi nga .
"Thái Anh sao vậy giận anh hở" Lệ Sa ngồi xuống kế bên đặt tay lên vai xoay người nàng lại đối diện mình.
"Còn nhớ đến người ta sao, chẳng phải biệt tâm biệt tích suốt nửa tháng qua hả" nàng bĩu môi nói nhưng vẫn không thèm nhìn đến mặt cô.
"Không phải anh không muốn đi tìm em nhưng mà là anh bận bịu quá.Thôi mà Thái Anh xinh đẹp đừng có giận anh nghen"
"Tạm tha cho anh. Dạo này nhìn anh xanh xao quá em có hầm canh gà hạt sen cho anh tẩm bổ nè mau ăn đi còn nóng đó đa" nàng với tay mở nắp cà mên ra một mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng.
"Của Thái Anh nấu thì nhất định anh phải ăn đến khi sạch sành sanh mới thôi"  cô hớn hở ăn mà không để ý nàng đang nhìn cô với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.
"À phải rồi ăn xong anh đưa em về nghen xong rồi anh trở lại đây làm việc tiếp" cô vừa lau miệng vừa nói với nàng.
"Dạ vậy cũng được nhưng mà anh không về nhà hở sao lại còn quay trở lại xưởng mần chi"  nàng ngơ ngác nhìn cô.
"Ngày mai phải giao hàng rồi nên tối nay anh sẽ ngủ lại xưởng để đảm bảo an toàn" cô cười rồi lấy xe đạp đưa nàng về.
Trên đường về cô toàn kể chuyện trên trời dưới đất khiến nàng cười không thôi.Liệu em có tin vào tình yêu đồng giới không? Liệu khi em biết tôi cũng là nữ giống em thì em có ghê tởm tôi hay em sẽ xa lánh tôi. Tôi sợ lắm Thái Anh à nhưng cho phép tôi được ích kỷ như vầy nha một thời điểm thích hợp nào đó tôi sẽ thú nhận tất cả với em.

----------------

"Chết rồi mình ơi sao tui cứ có cảm giác bất an, thằng ba Minh giờ này chưa về nhà nữa" bà ba đi tới đi lui trong lòng thấp thỏm không yên cứ nhìn ra hướng cửa mà trông ngóng con trai.
"Bà bình tĩnh đi chắc nó lo công chuyện ở xưởng gốm chưa xong thôi" ông hội đồng vỗ vai trấn an bà ba nhưng trong lòng ông cũng lo sợ lung lắm.
Từ ngoài cửa truyền đến âm thanh hoảng hốt của một ai đó.Một hồi sau thấy thằng Kê xuất hiện thân mình lem luốt lọ than quần áo thì tơi tả.
"Không xong rồi ông bà ơi, kho hàng xưởng gốm bị cháy.Cậu ba ngủ ở trong đó bây giờ người ta đang dập lửa nhưng mà không tìm thấy cậu" nó thở hồng hộc nói không ra hơi.
'ĐÙNG' như một tiếng sét đánh thẳng vào tim bà ba và ông hội đồng.Bà ba ngất xỉu tại chỗ, ông hội đồng dìu bà ba vào phòng gọi đốc tờ tới rồi thu xếp cùng cậu hai chạy ra xưởng gốm tìm tung tích cậu ba Minh.
Khi tới nơi chỉ thấy một đống đổ nát cái kho hàng giờ đây chỉ còn lại tro tàn cũng may là đám cháy không lan sang xưởng gốm nhưng còn cậu ba thì đang ở đâu, ông hội đồng cho người lục tung trong đống đổ nát đó cũng không thấy xác cậu ba.
"Gia Minh con ở đâu về với cha đi Gia Minh ơi" ông hội đồng lực bất đồng tâm quỳ rạp xuống đất nước mắt chảy thành hai hàng ngửa mặt lên trời mà gọi tên cô.
"Cha bình tĩnh đi cha chắc chắn Gia Minh không xảy ra chuyện gì đâu mà"  cậu hai thống khổ cố gắng bình tĩnh đỡ ông hội đồng về nhà và cho người dọn dẹp kho hàng định bụng sáng ngày mai sẽ cho người điều tra chuyện này.
Sáng ngày hôm sau cả nhà ai cũng tiều tụy thấy rõ, bà ba thì như cái xác không hồn ngồi tựa trên ghế còn ông hội đồng cũng không khá hơn là bao, hôm nay ông ngồi ở phòng khách còn không thèm uống trà nữa.
"Xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy thiệt là tội cho Gia Minh mà" bà cả ngoài mặt nói tốt nhưng trong lòng lại đang mừng thầm vì không chỉ đốt được kho hàng mà còn khiến thằng con riêng kia mất mạng nữa.
"Cha à dù gì Gia Minh cũng đi rồi hay để con thay em ấy quản lí xưởng gốm cho, con hứa không làm cha thất vọng đâu" cậu cả thừa nước đục thả câu rót lời ngon ngọt vào tai ông hội đồng.
"Anh cả anh có thôi đi không giờ phút nào rồi mà anh còn nói tới chuyện đó, Gia Minh bây giờ sống chết còn chưa rõ" cậu hai lên tiếng.
"Mày đừng có nghĩ là mày tài giỏi được cha thương rồi không coi tao ra gì nghen" cậu cả tức giận quát lại cậu hai.
"Câm miệng hết đi, tụi bây thấy cái nhà này chưa đủ rối hay sao mà còn cãi nhau" ông hội đồng đập bàn lớn tiếng chửi.
Cậu hai nghe ông hội đồng nói như vậy rồi cũng im lặng vì sợ cha tức giận mà sanh bệnh.Không khí trong nhà lúc này chẳng khác nào đám tang cả.
"Cha giao xưởng gốm cho con đi, con bảo đảm sẽ làm tốt hơn thằng ba nhiều. Cha tin nó đó bây giờ thì sao chưa gì hết kho hàng cháy rồi, cha tính để nó phá tan tành sản nghiệp của gia đình này rồi mới sáng mắt hả" cậu cả vẫn không chịu im miệng mà còn lớn tiếng hơn.
"Vậy sao"
Một giọng nói quen thuộc từ ngoài sân vang lên nhưng không rõ là của ai, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt hướng ra phía cửa.Ai cũng kinh ngạc há hốc mồm vì người bước vào chính là cậu ba Minh lành lặn còn ăn mặc chỉnh tề trên tay cầm theo một cái cặp da đen nhỏ.Ánh mắt Lệ Sa đảo một vòng khiến cho hai mẹ con bà cả một phen lạnh sống lưng vì chột dạ.
"Gia Minh của má con đi đâu suốt đêm hôm qua vậy con" bà ba ôm cô khóc nức nở.
"Con không có sao má đừng khóc nữa nghen, coi chừng hại sức khỏe má" Lệ sa nhẹ nhàng dìu bà ba ngồi vào ghế.
Cô nhìn hai mẹ con bà cả rồi nhếch môi cười đắc ý, sau đó cô mở cặp da lấy ra một quyển sổ kèm theo một sấp tiền giấy dày cộm bỏ lên bàn.
"Thưa cha đây là sổ thu chi con đã ghi chép đầy đủ công việc ở xưởng vào đó rồi. Còn đây là 400 ngàn Đông Dương tiền đơn hàng của xưởng trong vòng một tháng qua"
"Cái gì, chẳng phải tối qua kho hàng đã bị cháy rồi sao con....." ông hội đồng ngạc nhiên không nói nên lời nhìn cô.
"Dạ đúng là cháy kho hàng nhưng mà là kho hàng rỗng đó cha, chắc bọn ác nhân thất đức đốt kho hàng của con cũng không ngờ là con đã sớm đem hàng chuyển xuống ghe hết cả rồi" Cô vừa nói vừa nhìn về phía hai mẹ con bà cả, cô còn hào phóng tặng thêm cho họ một nụ cười hiền hậu nữa.
"Gia Minh giỏi lắm cũng may là em thông minh đó đa" Cậu hai cười lớn vỗ vai Lệ Sa khen ngợi.
"Cha tin tưởng con quả thật không sai lầm mà, cha chỉ lấy 200 ngàn Đông Dương thôi còn 200 cha cho con đó đa coi như là phần thưởng" ông hội đồng hớn hở vì không ngờ đứa con khờ khạo ngày nào bây giờ lại tài giỏi tới như vậy.
Cậu cả không biết lí do vì sao Gia Minh không vạch trần cậu nhưng cậu cũng khiếp sợ Gia Minh rồi, từ bây giờ muốn đụng vào cô thì phải hành sự cẩn trọng hơn không thể xem thường cô được nữa.Hai mẹ con cậu cả run sợ dìu dắt nhau trốn về phòng không dám nói thêm lời chọc giận cô nữa.

----------------

"Chết rồi cô ơi có chuyện không hay rồi" con Sen hớt hải chạy vào phòng nàng mà quên cả gõ cửa phòng.
"Có chuyện gì mà em hớt hải lung vậy đa" nàng vẫn đang bận uống chén thuốc bổ trên tay mà chưa kịp nhìn mặt nó.
"Con nghe nói kho hàng của cậu Gia Minh bị cháy rụi đêm qua rồi cô út ơi"
'BỐP' Tiếng chén sành rơi trên nền nhà bể tan tành, đôi mắt nàng nhanh chóng ngấn lệ nước mắt rơi lả chả xuống gương mặt mỹ miều, nàng như không tin vào tai mình nữa, Gia Minh của nàng chẳng phải tối hôm qua ngủ lại xưởng sao.Bây giờ cháy vậy Gia Minh đang ở đâu???
"Cô út trời đang mưa lớn cô định đi đâu, nguy hiểm lắm cô ơi" nó ra sức cản lại khi thấy nàng định chạy ra ngoài đi tìm cậu ba.
"Em buông ra cô phải đi tìm Gia Minh, anh ấy không thể xảy ra chuyện gì được" nàng khóc lóc thảm thiết giãy giụa thoát khỏi vòng tay con Sen, nàng chạy một mạch ra khỏi nhà mà không thèm mang theo dù để che mưa.

Mình ơi, Phía sau còn có em [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ