Mới đó mà Lệ Sa ở Cà Mau cũng được 10 ngày rồi, hợp đồng buôn bán vải cô cũng đã lo liệu ổn thỏa chỉ còn thu lúa của tá điền nữa là có thể về nhà.Nhưng về thì lại đối mặt với Thái Anh cô không muốn như vậy, hôm nay trời đặc biệt trong xanh nên cô quyết định rủ thằng Kê đi câu cá ở bờ sông đầu làng.
"Trời nóng quá ha cậu, hỏng hiểu sao cậu cao hứng đi câu cá cho bằng được nữa" thằng Kê gác cây cần câu để qua một bên rồi quay sang nhìn cô nói.
"Ừ có hơi nóng ước gì ở đây có một lon pepsi mát lạnh là hết xẩy con bà bảy"
"Haha cậu ba lại nói mấy từ ngữ khó hiểu nữa rồi kìa, hay cậu chỉ cho con nói với nha" nó ôm bụng cười như được mùa.
"Có chỉ con cũng không hiểu được đâu, chỉ có Gia Minh đây mới đủ đẳng cấp như vậy thôi đa"
'TỦM' âm thanh một cục đá rơi xuống sông làm nước văng tung tóe lên người Lệ Sa và thằng Kê đang ngồi câu ở trên bờ, cô nổi trận lôi đình quay đầu kiếm cái đứa chết bầm nào chơi cái trò mất nết như vậy.
"Sao hả biết đây là đâu không mà dám ngồi câu cá, có xin phép ai chưa" một chàng trai mặc bà ba đi trước với một thằng đi phía sau cứ quạt liên tục chắc hẳn là người hầu của hắn đang từ từ tiến lại gần cô giở giọng châm biếm.
"Trời ơi là trời trưa nắng mà mặc bộ phi bóng trắng như âm hồn bất tán,còn cố tình kiếm chuyện coi nổi điên được chưa" cô nghiến răng nói với âm lượng vừa đủ cho thằng Kê nghe.
"Cậu bình tĩnh đi cậu, để con nói chuyện với họ"
"Để đó cho cậu" thằng Kê vừa chuẩn bị bước lên thì đã bị cô dang tay ngăn lại.
"Ông bạn đây là đuôi hay mù, khúc sông này có ghi tên cậu hay là tên ba đời tổ tông nhà cậu hay sao đa"
"Ranh con mày biết tao là ai không hả, tao là Bùi Minh Xuân con của ông hội đồng Bùi, ở cái xứ Cà Mau này không ai là không sợ tao đâu đa" hắn ta tức giận đến mức nổi gân xanh trên mặt trừng mắt nhìn cô.
"Cậu là ai, tôi không biết, cậu đi ra đi" Lệ sa nói xong còn lè lưỡi chọc tức hắn rồi mới quay người bỏ đi.
Hắn bị cô chọc tức đến mức nổi điên lên định rược theo cho cô một bài học nhưng vì hắn đang mang một đôi guốc gỗ nên vừa chạy được vài bước thì ngã nhào về phía trước, hắn chộp lấy tấm lưng cô làm điểm tựa nhưng dù gì cô cũng là con gái mà hắn dám ôm cô như vậy chẳng khác nào là dê xồm.Lệ Sa xoay người một cước song phi dứt khoát đạp vào bụng tiễn hắn bay thẳng xuống sông.
'ẦM' nước bắn tung tóe, thằng hầu của hắn thấy cậu chủ bị rơi xuống nước cũng nhanh chóng lao xuống ứng cứu.
"Chết rồi cậu ơi gây họa lớn rồi" thằng Kê điếng hồn quay sang định nói với cô nhưng nhận thấy bên cạnh nó chỉ còn là một khoảng trống.Nhìn xa hơn một chút thì thấy Lệ Sa đang chạy với tốc độ không thể nào nhanh hơn.
"chậc chậc, cậu ba chơi vậy là hỏng được rồi" nó tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán rồi cũng nhớ sực lại chuyện lúc nãy mà vắt dò lên cổ chạy theo cô.----------------
"Lỡ Bùi Minh Xuân lúc nãy tới kiếm mình tính sổ rồi sao cậu" thằng Kê đang châm trà cho cô.
"Tuổi gì mà biết được, lúc nãy cậu đâu có nói tên.À mà thôi con pha cho cậu ly trà gừng đem ra cái chồi sau vườn nghen cậu ra đó hóng mát"
Lệ Sa thay một bộ đồ bà ba thoải mái đi ra ngồi trên chiếc bàn gỗ phía sau vườn, đôi mắt đâm chiêu nhìn xa xăm rồi thở dài một hơi, cô lại nhớ Thái Anh rồi, nhớ đến tô canh gà hạt sen mà Thái Anh vẫn thường hay tẩm bổ cho cô.Nghĩ đến mà thương gì đâu, người con gái vừa đẹp vừa nết na sau này ai làm chồng em chắc sung sướng lắm đa.
Đúng là lúc trước một đời làm cảnh sát gian nan nguy hiểm nhưng cũng chẳng thể làm tổn hại gì đến cô vậy mà bây giờ thứ giết chết cô lại chính là kỉ niệm của cô và Thái Anh.
"Thời gian lấy đi thật nhiều kỉ niệm
Chuyện tình yêu của hai chúng mình
Hình dung em cứ theo anh từng đêm về
Cõi lòng anh não nề
Bầu trời năm ấy vẫn cứ ngát xanh
Em giờ đây đã phải lòng ai
Cứ thao thức hoài một nơi
Không thuộc về nhau."
Lệ Sa ngồi đó nhắm chặt đôi mắt đang buồn lại, miệng cứ ngân nga hát, giai điệu này sao mà buồn lung vậy đa.Giờ phút này muốn khóc nước mắt cũng không thể rơi, muốn cười nụ cười cũng không trọn vẹn.
Chợt cảm nhận được phía sau có người đang đứng nên cô ngừng hát, chắc là thằng Kê đem trà ra nên mắt cô vẫn nhắm để giữ chặt được hình bóng Thái Anh trong đầu cô.
"Để lên bàn cho cậu rồi đi vô nhà đi, có ai tới kiếm thì nói cậu không có ở nhà nghe chửa"
"Em tới kiếm anh cũng không chịu gặp sao đa"
Oái, cái giọng nói này sao quen quá, cô lập tức mở mắt ra nhưng vẫn không dám quay đầu lại nhìn vì sợ người phía sau cũng chính là người mà cô ngày đêm mong nhớ.
"Quay lại nhìn em"
"....................."
"Lạp Gia Minh"
Nghe được người kia gọi cả tên họ của mình nên cô giựt bắn người, Lệ Sa từ từ quay người lại, đúng thật là người con gái này rồi nhưng sao em tiều tụy quá, gò má hốc hác khuôn mặt đã trắng nay lại còn thêm xanh xao, đôi mắt em có chút lờ đờ dường như đã thiếu ngủ nhiều đêm.Trong lòng cô dâng lên một nỗi xót xa không thôi nhưng ngoài mặt vẫn rất điềm tĩnh không muốn để em thấy một Gia Minh mềm yếu.
"Tại sao im lặng, lúc trước gặp nhau anh nói nhiều lắm mà" tay nàng bấu chặt vào vạt áo kìm nén cảm xúc mà nói với cô.
"......................" cô vẫn không thể nói được gì, cổ họng lúc này như bị ai đó bóp nghẹn vậy.
'CHÁT' Nàng thẳng thừng tiến đến táng mạnh vào mặt cô như trút hết bao nổi uất ức của mấy ngày qua.Nhìn thấy một bên mặt bị táng của cô đỏ lên tim nàng cũng quặn thắt theo, nước mắt nàng từng giọt từng giọt rơi xuống đôi gò má hốc hác.
"Tại sao lúc đó anh không đứng lại nghe em nói mà cấm đầu chạy đi?Tại sao lại bỏ đi suốt 10 ngày qua mà không nói một lời? Tại sao dám mạnh miệng nói ra nhưng lại không dám đối mặt với sự thật? Rốt cuộc là tại sao tại sao hả?" nàng vừa khóc vừa gào thét đến thương tâm, từng lời từng chữ của nàng như cây búa đập mạnh vào trái tim cô khiến nó vỡ vụn.
"Xin .......xin lỗi"
"Anh nghĩ một chữ xin lỗi của anh có thể bù đắp được những tổn thương anh gây ra cho tôi sao,xin lỗi có làm tôi quên đi gương mặt mà tôi ngày đêm nhung nhớ hay là quên đi thứ tình cảm lừa dối của anh không"
Cô chịu hết nổi rồi đành liều mạng tiến đến ôm chặt nàng vào lòng, cái ôm mà khiến cô nhớ đến độ quên ăn quên ngủ.Trực giác mách bảo cho cô biết nàng đã chịu đến đây gặp cô có nghĩa là nàng cũng dần chấp nhận được cô rồi.
"Tình cảm anh giành cho em là thật, anh không muốn lừa gạt em, ngay từ đầu là do anh sai vì đã không đủ can đảm để nói rõ ràng với em nhưng xin em hãy tin anh một lần này thôi đó là anh yêu em, Thái Anh"
"Anh là đồ khốn nạn, xấu xa nhất mà tôi từng gặp, anh dám bỏ lại tôi mà đi xuống đây trốn tránh tôi sao" Nàng vừa nói vừa đánh thùm thụp vào ngực cô để trút giận.
"Cầu xin em hãy hiểu cho anh, hãy cho anh cơ hội để chăm sóc em cả đời này được không Thái Anh. Mặc dù anh không phải một người đờn ông thật thụ nhưng anh sẽ cố gắng làm mọi cách để cho em hạnh phúc" vòng tay cô càng siết chặt nàng hơn để dỗ dành người con gái nhỏ bé này.
"Đồ ngốc, em đã tới đây có nghĩa là đã chấp nhận cho anh một cơ hội rồi.
Thật ra em đã biết anh không phải đờn ông từ lâu rồi chỉ là đợi anh thành thật với em thôi"
"Cái gì em biết từ lúc nào vậy đa" Lệ Sa giật mình buông Thái Anh ra mặt đối mặt với nàng.
"Thì cái bữa anh say khướt đó,em cởi áo lau mình cho anh nên em đã biết từ lúc đó.Lúc đầu em cũng rất sốc,thậm chí khóc mấy đêm liền nhưng khi xa anh em thật sự rất nhớ, em liền biết dù nam hay nữ cũng không còn quan trọng nữa, em chỉ cần là anh Lạp Gia Minh mà thôi"
"Cám ơn em vì đã chấp nhận anh, anh thề dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ em"
Nàng không đáp mà tiến đến hôn vào môi cô, bờ môi ngọt ngào của cô chính là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu trái tim yếu đuối của nàng.Thái Anh yêu Gia Minh và Gia Minh cũng yêu Thái Anh, vậy thì hà cớ gì một tình yêu đẹp lại để giới tính làm rào cản.Cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép cho dù nó có là tình yêu điên dại vì bạn sẽ không bao giờ biết được rằng sự hối hận sẽ giết bạn chết dần chết mòn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình ơi, Phía sau còn có em [Lichaeng]
RomanceTừ bây giờ Lệ Sa chính là Lạp Gia Minh nên xin hãy thay tôi sống hết phần đời còn lại. Phác Thái Anh tôi yêu mình....... Lạp Gia Minh em sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cho mình....