"Con Thu mợ ba kêu mày ra ngoài đình gặp mợ kìa"
"Mợ ba kêu tao có chuyện chi mà gấp vậy đa"
"Tao không biết để mợ ba đợi lâu là mày bầm mình đó đa"
Nghe xong thì con Thu nó cũng ngờ ngợ ra được chuyện gì rồi nên trong lòng nơm nớp lo sợ, đôi chân run run mà đi theo phía sau thằng Kê.Ra tới đình thấy mợ ba Thái Anh đang ngồi uống trà trông rất nhàn nhã nhưng lại khiến con Thu cảm thấy khiếp sợ không thôi.
"Dạ mợ ba gọi con" hai bàn tay con Thu bấu chặt lại với nhau cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn nàng.
Thái Anh nhìn thằng Kê hất cầm một cái nó liền hiểu ý mà xông tới khóa chặt hai cánh tay con Thu rồi nhấn nó quỳ xuống đất.Con Thu liền biết mình sắp tiêu đời rồi nên nó liền giở giọng khóc lóc van xin mong Thái Anh sẽ mềm lòng mà tha tội cho nó.
"Con lạy mợ ba, mợ ba tha cho con....do con ngu dại nên mới làm như vậy"
"Ơ kìa Thu, mợ đã kịp nói gì đâu sao Thu lại khóc lóc rồi" Thái Anh nhẹ nhàng dùng hai ngón tay tay nâng cầm con Thu lên mà nói.
"Con biết tội của con rồi mợ ba tha cho con, tại con bị xúi dại nên mới dám làm chuyện tày trời đó...hức"
"Thế người nào không biết sống chết mà xúi Thu vậy đa"
"Dạ là bà cả...hức bà cả kêu con bỏ thuốc cho cậu ba uống....là con sẽ được lên làm vợ cậu ba...con chỉ nghe theo thôi con không biết gì hết"
'CHÁT' Một cái tát giáng xuống mặt con Thu, Thái Anh không phải dạng con gái yếu đuối nên lực tát lúc nãy phải nói là không hề nhẹ in hẳn năm dấu tay lên mặt nó.
"Cái này là cảnh cáo"
'CHÁT' lại thêm một cái tát vào bên má còn lại của con Thu, lần này nó ôm mặt ngã thẳng xuống nền gạch, miệng rướm máu, hai má bắt đầu đỏ và sưng vù lên.
"Còn cái này là dạy cho mày khôn ra, nếu mày còn dám bén mãn lại gần chồng tao thì.......cái gì trên cơ thể mày là của đàn bà thì tao sẽ cắt bỏ cái đó........CÚT"
Thái Anh gằn từng chữ một cho con Thu nghe làm nó tái xanh mặt mày lật đật đứng dậy ôm mặt mà chạy đi mất, nhìn ánh mắt của Thái Anh nó biết nàng sẽ không nói suông mà nói là sẽ làm, lần này nó được tha nhưng lần sau thì có mười cái mạng nó cũng không dám.
"Chậc chậc quá trời quá đất con Thu này rồi, à mà mợ ba con cũng mê cậu ba nữa nên mợ đừng có cắt của con nghen mợ" thằng Kê tặc lưỡi nói.
"Cũng may là con mê đó chứ con mà thương cậu ba là mợ sẽ...." Nàng đưa tay lên tạo hình cây kéo làm thằng Kê nuốt nước bọt thầm kêu trời trong lòng.
Thái Anh thấy nó sợ vì trò trêu chọc của mình thì cười khanh khách rồi bỏ đi vô nhà trong, cái thằng này khùng khùng nhưng mà được cái trung thành lắm, Lệ Sa tin tưởng nó thì nàng cũng sẽ tin tưởng mà giao việc cho nó.
Giờ này cũng là cơm trưa mọi người đang trên bàn ăn cười nói vui vẻ, từ khi lấy Thái Anh về Lệ Sa cũng trở nên hoạt bát vui vẻ hơn trông thấy, lúc nào cũng luyên thuyên kể mấy câu chuyện hài làm ông hội đồng và bà ba cười không ngậm được mồm luôn đa.
"Ủa mặt mũi bị gì mà sưng như bị ai đánh vậy Thu" Lệ Sa ngước lên nhìn con Thu đứng phía sau lưng bà cả thì mới thấy hai cái má nó còn sưng hơn là lấy hai cái bánh bao độn vào nữa.
"Dạ....con bị té ụp mặt xuống đất nên sưng vậy thôi chứ không có gì đâu cậu"
"Đi đứng cho cẩn thận lần sau nhỡ đâu không chỉ sưng mặt thôi đâu đa" Thái Anh lên tiếng nhưng vẫn chăm chú ăn chén cơm trên tay chứ không thèm nhìn lấy nó dù chỉ một lần.
Nghe Thái Anh nói như vậy không chỉ một mình con Thu mà bà cả cũng giựt thót người lên vì chột dạ, một mũi tên trúng hai con nhạn quá ư là lợi hại rồi.
"À hai Tú nè hổm cha kêu con đi thu tiền nợ của tá điền xong chưa con" ông hội đồng hướng cậu hai hỏi.
"Dạ con bận bịu ở xưởng vải quá nên quên bén đi mất, để ăn xong con đi liền thưa cha"
"Anh hai bận thì để em đi cho dù gì lát em cũng rảnh rỗi mà" Lệ Sa vừa cười vừa nói.
"Vậy nhờ Gia Minh nghen, có gì anh hậu tạ em sau" cậu hai nghe Lệ Sa nói thì hai mắt sáng rỡ vì vốn dĩ công việc thu nợ là của cậu cả nhưng hắn không đi nhậu thì cũng đi chơi đùng đẩy trách nhiệm cho cậu hai mới khổ chớ.
Ăn cơm xong Thái Anh đang ủi áo cho Lệ Sa ở trong phòng để chuẩn bị cho cô đi công việc, từ nãy đến giờ cô cứ ngồi trên ghế chống cằm suy nghĩ cái gì đó làm nàng cũng thắc mắc.
"Mình đang nghĩ cái gì mà đâm chiêu lung vậy đa, lại đây em mặc áo cho nè"
Lệ Sa ngoan ngoãn đi lại dang hai tay ra cho nàng mặc áo vào giúp mình còn lén hôn trộm lên trán nàng một cái nữa, mùi cơ thể lẫn mùi tóc của nàng phải nói là vô cùng thơm nên lúc nào ở gần nàng cô cũng muốn hôn hít hết trơn.
"Thái Anh nè, chuyện con Thu là do em làm đúng không"
"Phải, là do em làm đó" Thái Anh đang cài nút áo cho cô khi nghe cô hỏi thì cũng sựng lại một nhịp nhưng rất nhanh nàng đã thẳng thắn thừa nhận, nàng không nghĩ cô sẽ trách móc mình chỉ vì chuyện nhỏ này đâu.
"Nó dám bỏ thuốc mình thì bao nhiêu đó là nhẹ với nó rồi" Nàng nói tiếp.
"Sao em lại làm như vậy.....tay em có đau lắm không" Lệ Sa cầm hai tay nàng lên kiểm tra thì thấy nó hơi đỏ làm cô đau lòng vô cùng, cô vợ nhỏ này đối với Lệ Sa trân quý như hoa trong gương, như trăng dưới nước vậy mà nở nào động tay động chân với kẻ không đáng như vậy.
"Anh đó nha, cứ tưởng anh sẽ trách người ta không đó đa"
Nàng nhìn một loạt hành động của cô thì trong lòng như nở hoa, chồng nàng không sợ người khác đau đớn mà chỉ sợ nhìn thấy nàng bị tổn thương, Thái Anh này làm cái gì cũng sai nhưng chắc chắn việc đúng nhất đó là lấy được Lệ Sa làm chồng.
"Sao mà trách em được, miễn là em vui thì có là việc tày trời gì đi nữa anh cũng sẽ không trách em nửa lời"
"Dẻo miệng...thôi anh đi đi nhớ kêu thằng Kê cầm theo dù che, trời đang nắng lung lắm đó đa" Nàng hôn chụt vào môi cô một cái rồi dặn dò.
"Em ở nhà có thèm gì thì kêu bà năm hay con Thu gì đó nấu nghen, anh đi" Cô với tay lấy cái nón vắt trên tường đội lên đầu rồi đi ra khỏi phòng.----------------
"Mệt quá cậu ơi, hôm nay cậu ăn trúng giống gì mà giữa trưa nắng lên cơn đòi đi bộ không biết nữa hà"
Trên con đường đất một người thong thả bỏ hai tay vào túi quần vừa đi vừa huýt sáo, còn một người thì khốn khổ một tay che dù một tay thì quạt liên tục, thằng Kê nó sẽ không bao giờ biết được là Lệ Sa đang tìm cách đày đọa nó vì cái tội cứ hay nói móc cô trước mặt mọi người.
"Đi bộ chẳng phải tiết kiệm lắm sao đừng có than vãn nữa mau quạt mạnh lên"
"Tiết kiệm chi, cậu chết thì cũng nằm trong bốn tấm dài hai tấm ngắn hà có đem theo được cắc nào đâu"
"Trời trời cái thằng này, hôm nay không dạy dỗ thì không biết sợ mà"
Lệ Sa cúi xuống nhặt đại một cái cây bên đường định đánh nó thì thấy nó đã chạy tít đằng xa rồi, về cái khoản này chắc nó đã học lõm của cô khi mấy lần trước cô chạy bỏ nó đây mà.Lúc sắp tóm được cổ áo nó thì đột nhiên nó dừng lại làm hại cô xém xíu nữa là đo đường chung với nó rồi cũng may là cô phản xạ kịp.
"Mần cái chi mà thắng gấp dữ vậy đa"
"Cậu tạm gác chuyện của con qua một bên đi, nhìn đằng kia kìa cậu"
Lệ Sa nhìn theo hướng tay thằng Kê chỉ thì thấy cảnh một người con gái mặc áo bà ba nâu sần cũ kĩ nhưng dung nhan lại rất xinh đẹp mỹ miều nhưng mà vẫn thua xa Thái Anh nga.À mà khoan đã hình như cô ấy đang bị một thanh niên sàm sỡ thì phải, ôi trời nhìn cái tướng của thằng đó kìa chẳng khác nào một con heo ụt ịt cả.
Hai người một chủ một tớ tiến lại chỗ cô gái đó nhưng cũng không có ý định làm anh hùng cứu mỹ nhân đâu, hai người đi ngang mặt họ Lệ Sa chỉ buông ra vài câu bâng quơ nói với thằng Kê.
"Thời bây giờ lạ thật, tới heo mà cũng biết dê gái nữa đó đa"
"Con heo này còn biết đi bằng hai chân nữa đó cậu, đúng là chuyện hiếm thấy mà" thằng Kê hiểu ý nên cũng lên tiếng phụ hoa góp vui.
"Hai thằng kia đứng lại, tụi bây nói ai là heo"
Cái tên mập mạp mặc đồ ba ba màu xanh dương nghe cô với thằng Kê nói vậy thì biết ngay là đang ám chỉ mình nên liền nổi giận đùng đùng mà làm cho ra lẽ.
"Ồ còn biết nói nữa cơ à" Lệ Sa cũng không ngại mà đệm thêm một câu nữa càng khiến mặt tên mập kia đỏ như trái gấc vì nổi giận làm cô hả hê cô cùng.
"Mày nhìn lại mày coi, có khác nào bộ xương di động không mà dám lên tiếng chê tao hả"
"Ăn nói cho cẩn thận nghen, cậu ba của tao bình thường ai cũng nói là giống cây tâm chứ bộ xương hồi nào"
Thằng Kê nói xong nhìn lên mặt cô thì thấy tối sầm nó liền nuốt nước bọt biết mình lần này lại nói bậy nữa rồi nên lập tức cuối đầu ngậm miệng lại mà lui xuống sau lưng cô.
"hahaha phải rồi mày đúng là cây tâm yếu nha yếu nhớt, có tin là tao đá một phát mày bay thẳng xuống ruộng không" tên mập cười lớn hùng hồn mà lớn tiếng chỉ thằng mặt cô nói.
"Vậy sao, thử đá cho tao xem mày lợi hại tới đâu đa"
Hắn nhào tới nhấc cái chân nặng nề của mình lên định đá vô bụng cô thì đã bị cô nhanh chóng bắt lại.
"Đá xong rồi hả vậy thì tới lượt tao"
Một tay Lệ Sa giữ chân hắn làm hắn hoàn toàn rơi vào thế bị động, cô nhếch môi một cái rồi phi một cước vào cái bụng mỡ của hắn làm hắn phải ngã xuống đất mà ôm bụng la oai oái.Chưa dừng lại ở đó cô còn cúi xuống tuột thẳng cái quần phi bóng của hắn ra thẩy cho thằng Kê, thằng Kê hiểu ý nó trèo lên cây máng chiếc quần lên chỗ khá cao.
"Haha tao có lòng tốt phơi quần giùm mày đó nhớ lấy về nga"
Lệ Sa phủi tay kéo cô gái kia chạy đi mặc kệ cho cái tên mập nằm đó vừa ôm bụng vừa bị mất quần, cho hắn nhục chết luôn.
"Em.....em cám ơn anh đã giúp đỡ em" cô gái ngại ngùng rụt bàn tay đang được cô nắm ra.
"À không có gì đâu chướng mắt nên giúp thôi.Cô về nhà mau đi trời nắng lắm, tôi đi trước đây" Lệ Sa nói rồi cũng quay người đi.
"Anh tên gì vậy" Cô gái đứng ở phía sau nói vọng theo bóng lưng cô.
"Gia Minh"
Cô gái mỉm cười dịu dàng ghi nhớ cái tên này vào trong lòng, cô biết Gia Minh chứ nhưng không nghĩ bây giờ anh ta lại rất khác trước kia, một người lịch lãm tài giỏi khác xa với lời đồn ngốc nghếch khờ khạo của mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình ơi, Phía sau còn có em [Lichaeng]
RomantizmTừ bây giờ Lệ Sa chính là Lạp Gia Minh nên xin hãy thay tôi sống hết phần đời còn lại. Phác Thái Anh tôi yêu mình....... Lạp Gia Minh em sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cho mình....