Lúc trời còn tờ mờ sáng Lệ Sa đã thức dậy để chuẩn bị đồ đạc đi ra xưởng gốm, nghe thấy tiếng động Thái Anh cũng bị đánh thức, nàng xỏ đôi guốc mộc vào rồi tiến đến ôm lấy Lệ Sa từ phía sau khi cô đang mải mê chỉnh sửa quần áo trước gương.
"Ủa bộ anh làm ồn mình hả"
"Dạ hong có, là em tự thức dậy"
"Mình với con ở nhà ăn uống đầy đủ nghen nào anh về rồi anh dẫn hai má con đi Sài Gòn chơi nữa hen"
"Mình nói thiệt hở....cũng mấy năm rồi em thật sự rất nhớ Sài Gòn đó đa"
"Anh hứa mà, thôi em lên giường ngủ thêm miếng nữa đi bây giờ còn sớm lắm đa" Lệ Sa hôn nhẹ lên môi Thái Anh rồi bế nàng đặt lên giường, tiện thể hôn lên trán Tuệ Lâm một cái nữa.
"Anh đi nghen mình"
"Dạ....mình đi"
Lệ Sa xách cặp đi thẳng ra xe mà thằng Kê đã chờ sẵn ngoài sân, xe lăn bánh chẳng mấy chốc đã dừng trước xưởng gốm.Lệ Sa nhìn chiếc xuống chiếc ghe to tướng neo ở dưới sông đã được chất hàng lên đầy đủ thì liền hài lòng quả thật năng suất làm việc của thợ thầy trong xưởng rất hiệu quả.
"Dạ xong hết rồi đó cậu ba giờ chỉ còn chờ xuất phát nữa thôi cậu" ông quản lý xưởng niềm nở nói với Lệ Sa.
"Vậy chú kêu mọi người nhổ neo đi tới giờ rồi"
Lệ Sa bước xuống ghe nhìn sơ qua một lượt đám người làm thấy đứa nào cũng là lạ hình như cô chưa nhìn thấy tụi nó ở xưởng bao giờ.Nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng bị cô phớt lờ đi vì cho rằng tụi nó là nhân công mới mà ông quản lý đã tuyển vào làm để kịp đẩy nhanh tiến độ cho chuyến hàng đợt này.
Chiếc ghe bắt đầu rời bến, Lệ Sa mỉm cười xua tay với thằng Kê đang đứng trên bờ ý bảo nó về đi, nó gật đầu vẫy tay chào tạm biệt cô rồi cũng lên xe vọt về nhà.
Đã một ngày sau khi Lệ Sa rời đi, Thái Anh chẳng hiểu sao trong lòng lại như lửa đốt cứ đi đi lại lại trước cửa nhà, bây giờ trời đã tối muộn nhưng nàng vẫn chưa chịu vào phòng ngủ, đang lạc trong mớ hỗn độn thì Thái Anh nghe thấy tiếng la ó của con Mắm vọng lên từ phía gian nhà thờ.
"Chết rồi, chết rồi mợ ơi"
"Chuyện gì mà la lối um sùm vậy Mắm có biết là tối rồi la như vậy là hỏng nên không"
"Mợ ba ơi con sợ quá mợ ơi....cái lư hương ở bàn thờ mợ cả tự dưng phựt cháy kìa mợ ơi" con Mắm vừa nói vừa run cầm cặp, hốc mắt nó đỏ hoe như là sắp khóc tới nơi rồi.
Thái Anh nghe vậy cũng hoảng hồn chạy lên xem thử thì đúng như lời con Mắm nói, cái lư hương bàn thờ Ngọc Lan vẫn còn cháy rất dữ dội, chính nàng cũng bị cảnh tưởng trước mắt hù dọa một phen nhưng rất nhanh nàng đã lấy lại được bình tĩnh nhìn con Mắm mà chất vấn.
"Sao tự dưng lại cháy kể lại đàng hoàng cho mợ nghe"
"Dạ....dạ lúc nãy con như thường lệ đốt nhang cho bàn thờ mợ cả và bà cả nhưng tự dưng con vừa cấm cây nhang lên chưa kịp quay đi thì nghe tiếng phựt rồi lư hương của mợ cả cháy ngùn ngụt như vậy đó.Con sợ quá mợ ba ơi có khi nào...."
"Tào lao.Là do thần hồn nát thần tính mày thôi chứ làm gì có chuyện đó, thôi lo dọn dẹp đi đừng có nói nhăng nói cuội nữa" Thái Anh mạnh miệng như vậy để tự trấn an mình thôi chứ thật ra nàng cũng sợ muốn chết, cố gắng đi thật nhanh về phòng ôm Tuệ Lâm ngủ cho lành.
Trời lúc này cũng về khuya, ghe hàng của Lệ Sa vì chở nặng nên tốc độ di chuyển rất chậm đã đi hết một ngày vẫn chưa ra khỏi địa phận Vĩnh Long.Cảm thấy khó ngủ nên Lệ Sa đi ra mũi ghe ngồi hóng gió, chẳng hiểu sao lúc này cô chỉ muốn ôm lấy Thái Anh và Tuệ Lâm vào trong lòng ngực mà thủ thỉ rằng cô rất yêu hai người phụ nữ này.
"Cậu ba ơi có cướp chạy đi cậu ba ơi"
Tiếng la hét thất thanh của một đứa gia nhân đã kéo Lệ Sa trở về thực tại, một chiếc ghe khác đang kẹp sát vào ghe hàng của cô và ngay sau đó là một đám côn đồ tay cầm dao phóng thẳng lên ghe áp đảo hết người làm của cô.Giờ thì Lệ Sa mới biết thì ra mấy tên lạ mặt trên ghe lúc sáng cô nghi ngờ là do tụi cướp bóc này cài vào, sao cô lại có thể bất cẩn đến như vậy chứ.
"Tụi bây cần tiền thôi chứ gì, nói đi muốn bao nhiêu" Lệ Sa đang đứng ở mũi ghe chỉ thẳng mặt bọn chúng.
"Muốn cái mạng của mày đó Gia Minh"
Lệ Sa ngỡ ngàng nhìn người đờn ông đang từ từ tiến về phía mình, hắn ta chậm rãi tháo khăn bịt mặt xuống khiến cô phải kinh hãi khi nhìn thấy gương mặt đó.
"Anh.....anh còn sống"
"Bất ngờ lắm sao.Tao không sống thì ai sẽ lấy cái mạng chó của mày để trả thù cho má tao" Cậu cả vừa nói vừa nghiến răng trừng mắt vô cùng dữ tợn.
"Mày có biết ngày đó khi tao đứng núp ở một góc chứng kiến cảnh má tao từ từ chết ngộp dưới lòng sông kia lúc đó tao chỉ muốn một dao giết chết ông già khốn kiếp đó.....tụi bây tàn ác với má con tao lắm"
"CÂM MIỆNG.Anh không được nói cha tui như vậy...nếu hai má con anh không làm chuyện sai quấy thì cha có đối xử với các người như vậy không hả" Lệ Sa tức giận quát lớn vào mặt cậu cả.
"Mày yên tâm, giết mày xong rồi tao sẽ cho gia đình mày lần lượt từng người xuống suối vàng đoàn tụ với mày nhanh thôi"
"Mọi chuyện là do một tay tui gây ra không liên quan đến họ, muốn chém muốn giết thì nhắm vào tui đây nè"
"Mày giỏi võ lắm chứ gì để tao coi mày có đánh lại được hết cái đám này hong đa....Tụi bây GIẾT NÓ"
Từng đứa từng đứa xông lên chém liên tục về phía Lệ Sa, tay không mà đấu với dao đúng thật là chênh lệch quá lớn cô sợ không thể cầm cự được lâu.Vài tên bị Lệ Sa tung cước đá văng xuống sông nhưng tụi nó quá đông, lúc cô loay hoay với đám người ở trước mặt thì từ đằng sau một đường dao chém xẹt vào lưng làm cô đau đớn mà loạng choạng ngã gục xuống, máu từ lưng rỉ ra thấm ướt cả áo sơ mi màu xanh lam.
"Giữ nó lại cho tao"
Lệ Sa đang nằm co ro cắn răng chịu đựng đau đớn thì liền bị hai tên lôi cô ngồi dậy bắt cô phải quỳ xuống trước mắt cậu cả, như mất kiểm soát cậu cả đấm đá liên tục vào mặt và bụng của Lệ Sa, đánh nhau trong khoảng thời gian dài cộng thêm một vết chém trên lưng sức lực của Lệ Sa cũng cạn kiệt rồi, cô không còn khả năng phản kháng nữa mà để mặc cho cậu cả hành hạ mình.
"Mày tài giỏi lắm mà sao không nói gì nữa đi thằng chó"
"Haha muốn giết cứ giết, nhưng tuyệt đối đừng đụng vào người thân của tui" Lệ Sa nói xong phun một ngụm nước bọt hòa lẫn máu tanh khỏi miệng kèm với thái độ khinh bỉ ra mặt.
"Cậu baaaaaa" một tên gia nhân hét toáng lên khi chứng kiến cảnh cậu cả đâm một con dao nhọn thẳng vào bụng Lệ Sa.
"Thế nào chẳng phải mày muốn chết sao để tao giúp mày toại nguyện" cậu cả ngoáy ngoáy mũi dao ở bên trong bụng Lệ Sa để nó cấm vào sâu hơn nữa.
"Làm....ơn...đừng hại gia .....đình tui" cô yếu ớt cố gắng rặng ra từng chữ cầu xin cậu cả.
"Haha sắp chết tới nơi rồi mà còn lo cho người khác....mày làm tao cảm động quá đa, mới có một nhát thôi mà nói hỏng ra hơi rồi.
Nhát vừa rồi là cho má tao còn bây giờ là tới lượt tao trả lại hết cho mày những khổ cực suốt mấy năm qua mà mày đã ban phát cho tao"
'XOẸT' thêm một mũi dao nữa nhưng lần này nó đã cấm thẳng vào ngực trái của Lệ Sa, máu tươi từ miệng trào ra bên ngoài cô chính thức gục đầu nhắm mắt buông xuôi hết thẩy những đau đớn mà từ nãy đến giờ cô phải chịu đựng.
"Quăng xác nó xuống sông đi,còn nữa trói cái lũ gia nhân kia lại rồi chọc thủng đáy ghe cho tụi nó chìm chung với cậu ba thân yêu của tụi nó đi đa haha" cậu cả cười khoái chí, hả hê với chiến công đạt được rồi về lại chiếc ghe nhỏ của mình mà tẩu thoát.
Đám gia nhân thân cận ở xưởng khóc hết nước mắt nhìn xác cậu ba nó bị người ta lạnh lùng ném xuống sông không thương tiếc, tụi nó đang bị trói lại nên không thể làm gì được ngoài việc trơ mắt nhìn Lệ Sa chìm nghỉm rồi biến mất hút.
Chiếc ghe lớn bị chôn vùi dưới lòng sông sâu ngay trong đêm, chẳng ai biết được trên đó vừa xảy ra một thảm kịch đau đớn đến thương tâm.Chiếc ghe mang theo sự đau thương của cả chủ tớ nhà hội đồng Lạp vùi tận nơi đáy sông lạnh lẽo kia rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình ơi, Phía sau còn có em [Lichaeng]
RomanceTừ bây giờ Lệ Sa chính là Lạp Gia Minh nên xin hãy thay tôi sống hết phần đời còn lại. Phác Thái Anh tôi yêu mình....... Lạp Gia Minh em sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cho mình....