CHƯƠNG 4: XƯỞNG GỐM

4.4K 306 6
                                    

Hôm nay tất cả mọi người trong nhà Hội Đồng Lạp đang tụ họp đầy đủ ngồi trong phòng khách bởi vì ông hội đồng kêu họp gia đình ông có chuyện quan trọng cần thông báo với mọi người. Lệ Sa cũng không căng thẳng mấy vì cô chỉ nghĩ chắc lại là chuyện làm ăn này nọ hoặc cậu cả lại gây nên họa gì nữa thôi.
"Nếu mọi người đã có mặt đầy đủ rồi thì tôi cũng nói luôn.Thằng hai quản lý xưởng vải cũng đủ cực khổ rồi nên bây giờ tôi muốn giao lại mấy xưởng gốm cho Gia Minh tiếp quản" ông hội đồng vừa nhàn nhã nhấp trà vừa nói.
"OMG dụ gì vậy chưa ăn chơi đủ nữa mà" cô nghĩ thầm sửng sốt khi nghe ông hội đồng bàn giao cả mấy xưởng gốm lớn có tiếng lại cho cô quản lí.
"Không được.Cha làm vậy là không công bằng với con, thằng ba Minh khù khờ thì làm sao quán xuyến được xưởng gốm" cậu cả tức giận đập bàn lên tiếng phản bác.
"Phải rồi đó mình thằng cả dù gì cũng là con trai trưởng của nhà này vậy mà mình không cho nó đụng chạm gì tới việc làm ăn của gia đình thì coi sao đặng hả mình" bà cả lên tiếng.
"Mày nhìn lại mày coi bao nhiêu tuổi đầu rồi suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, gái gú rượu chè, mày không thấy nhục chứ tao thì thấy nhục nhã cho cái nhà họ Lạp này lắm rồi. Tôi nói một là một hai là hai đố ai dám cãi" ông hội đồng nổi đóa lên tuông ra một tràn làm ai cũng khiếp sợ mà không dám hó hé nửa lời.
Riêng chỉ có cô là thấy vui sướng trong lòng mặc dù cô cũng chẳng ham cái gia sản này nhưng nếu không cố gắng tiếp quản gia nghiệp thì mẹ con cô sẽ khó sống trong cái nhà này lắm.
"Nếu anh cả không phục thì cũng dễ thôi.Trong vòng một tháng nếu tôi không đưa xưởng gốm thu về 300 ngàn Đông Dương thì tôi sẽ từ chối lời đề nghị của cha" Lệ Sa tự tin nhướng mày thách thức cậu cả.
"Gia Minh à con đừng cố mỗi tháng xưởng gốm trung bình chỉ có 200 ngàn Đông Dương thôi, huống hồ gì con còn chưa quen công việc ở đó" Ông cả nhẹ nhàng nhắc nhở Lệ Sa.
"Nếu mày đã nói như vậy thì cố mà làm cho được còn không thì nhục nhã lắm đó đa" Cậu cả cũng nhếch môi khinh bỉ nhìn cô.
"Cha và mọi người cứ chờ đó đi con sẽ bắt đầu công việc từ ngày mai luôn"
"Có gì khó khăn cứ nói anh hai nha Gia Minh" cậu hai ánh mắt thương mến nhìn Lệ Sa.
Lệ sa chỉ gật đầu nhẹ với cậu hai xem như là đồng ý, nhưng cô sớm đã nắm được hết công việc làm ăn của cái nhà này rồi chỉ là không muốn động tới thôi bởi vì cô còn muốn đi chơi nhiều hơn.
Huống hồ gì tình cảm cô và Thái Anh chỉ mới chớm nở, cô phải nhanh chóng chiếm trọn trái tim của Thái Anh nữa chớ.Nhưng bây giờ đành phải tạm gác chuyện tình cảm sang một bên rồi, cô phải cho thằng anh trời đánh đó biết sự lợi hại của Lạp Gia Minh này.
Sáng hôm sau cô tức tốc đến xưởng gốm nghiên cứu lại những mẫu gốm ở đây, thoạt nhìn qua cô tặc lưỡi vì nếu so sánh với các loại đồ gốm ở năm 2021 thì những kiểu dáng này quả thật rất quê mùa rồi. Lúc trước khi trở thành Cảnh Sát cô cũng từng rất đam mê hội họa, tài vẽ tranh tỉnh vật của cô phải gọi là đỉnh cao không ngờ bây giờ cũng đã có dịp áp dụng lại rồi.
"Đây là toàn bộ những kiểu dáng đều đã có người đặt cọc rồi đúng không"  cô quay sang hỏi ông quản lý ở đây.
"Dạ đúng thưa cậu ba, mấy mối làm ăn lớn và lâu năm với gia đình mình vẫn như cũ họ vẫn yêu thích mấy mẫu này"  ông quản lý khép nép thưa chuyện với cậu ba.
"Ông liên hệ với họ nói là ngày mai xưởng của chúng ta đang cho ra mắt mẫu mới mời họ đến xem thử"
"Dạ tui sẽ làm liền thưa cậu ba" ông quản lí gật đầu rồi gấp rút chạy đi làm công việc của cô giao cho.
Về đến nhà cô tự nhốt mình trong phòng, lấy giấy và bút chì lập tức phác thảo những mẫu bình gốm hiện đại từ kiểu dáng đến hoa văn tinh xảo của năm 2021 lên giấy.Sương sương cũng đã hơn 10 kiểu dáng độc lạ, thấm thoát cũng đã đến tận khuya rồi cô ngã mình nằm xuống giường trong đầu lúc này bỗng nhớ đến Thái Anh, không biết bây giờ em ấy đang làm gì nữa? Nghĩ ngợi một hồi cô cũng ngủ thiếp đi vì nguyên ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.

----------------

"Đây là mẫu mới của xưởng tôi các ông cứ xem thử" Lệ Sa đưa cho mấy người kia một sấp giấy phác thảo ngày hôm qua cô đã vẽ ra.
"Làm sao cậu ba có thể thiết kế ra được mấy mẫu bình tinh xảo như vầy" Một thương nhân kinh ngạc nói.
"Đúng là đẹp gấp mấy lần mẫu cũ nga, tôi chưa bao giờ nhìn thấy xưởng gốm nào sản xuất được mấy kiểu mẫu như vầy đó đa" một thương nhân khác lên tiếng.
"Haha các ông quá khen rồi, nhưng mà đây là độc quyền của xưởng gốm nhà họ Lạp không nơi nào có được đâu đa"
"Nếu các ông đặt hàng với số lượng lớn hơn bình thường thì tôi cũng không ngại mà tính giá hữu nghị cho các ông" cô cười đắc ý nói.
"Được tôi đồng ý, mỗi mẫu tôi sẽ đặt một ngàn bình, ở đây có mười mẫu dị chi là mười ngàn bình gốm.À còn mấy mẫu cũ tôi đã đặt thì tôi vẫn sẽ lấy bình thường"
"Tôi cũng giống như ông ấy tôi cũng đặt mười ngàn bình gốm"
Lệ Sa thầm tán thưởng cho bản thân vì mới có hai ngày mà cô đã thu về thêm hai đơn hàng khủng như vậy.Cô nhanh chóng kí hợp đồng buôn bán với mấy thương nhân rồi tiễn họ ra về.
Không nhanh không chậm Lệ Sa tiến hành cho thợ thầy ở cả ba xưởng bắt tay vào làm theo những mẫu thiết kế mà cô đưa ra với thời hạn là 20 ngày phải xong hai mươi ngàn bình gốm để kịp giao cho khách hàng nữa chứ.
Thấm thoát cũng đã 15 ngày trôi qua, ngày nào cũng vậy từ sáng sớm là cô đã tới xưởng để kiểm tra đến tối mịt mới về, nhìn mấy mẫu bình gốm do chính tay mình thiết kế được làm ra hoàn thiện cô rất hài lòng.Kho chứa bình gốm  cũng đã được đóng gói gần đầy đủ chỉ vài ngày nữa thôi là có thể kịp giao cho thương nhân rồi.

----------------

"Sao rồi Sen, em có thấy anh Minh không"  nàng đang ngồi trong phòng thấy con Sen về nên gấp rút lôi nó vào phòng mà hỏi han.
"Thằng Kê là người hầu của cậu Ba nó nói cậu Ba dạo này bận bịu ở xưởng gốm lung lắm thời gian ăn còn không có nữa đó đa" con Sen vừa thở hồng hộc vừa trả lời cho cô út của nó nghe.
"Thì ra là bận công chuyện làm ăn, vậy mà còn tưởng là quên tui rồi chớ" nàng cười mỉm lẩm bẩm trong miệng.
"Hả cô út nói gì con không nghe"  con Sen thấy cô út lẩm bẩm gì nhỏ xíu nên nó hỏi lại.
"À không có gì, sáng mai em chạy ù ra chợ mua cho cô con gà với một mớ hạt sen nghen" nàng đưa cho nó một ít tiền rồi dặn dò.
"Dạ cô út thèm hả để sáng mai con đi mua liền"
"Thân đã ốm như cây tre rồi mà còn bận bịu như vậy chắc dạo này ảnh còn ốm hơn nữa đó đa" nàng thầm nghĩ trong lòng rồi cũng lên giường đi ngủ để ngày mai còn đi gặp người ta nữa chứ.

----------------

"Má nghe nói thằng Gia Minh nó nhận được mấy đơn hàng lớn lung lắm đa, mày định để yên cho nó như vậy hả con" Bà cả ngồi trong phòng lén lút nói nhỏ với cậu cả.
"Má yên tâm đi con đã nghĩ ra cách cho nó khỏi giao được chuyến hàng này luôn, nói không chừng còn lỗ vốn nặng nề nữa đó đa" cậu cả cười gian xảo trả lời lại bà cả.
"Vậy mới xứng đáng là con của má chứ"
Ở ngoài phòng có một người đã đứng nghe được hết cuộc đối thoại giữa hai má con nhà bà cả, người đó nhếch môi cười đắc ý rồi bỏ đi.

Mình ơi, Phía sau còn có em [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ